Chap 1

1.6K 68 7
                                    

Thế giới vẫn luôn thay đổi, cuộc sống không ngừng thay đổi và tất nhiên lòng người cũng sẽ thay đổi chỉ là... ta có muốn chấp nhận nó hay không thôi.

Nói sơ qua về cô bé ấy nhé, cô bé có mái tóc dài đen óng, gương mặt rất đáng yêu, hơn thế nữa cô bé bước vào trường cấp ba như một nàng công chúa hiền lành và hoàn hảo khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn đưa trọn vòng tay ôm lấy, che chở và bảo vệ bất kể là nam hay nữ, nhưng cô bé ấy luôn từ chối tất cả những điều gọi là tình yêu mà bất kỳ ai trao tặng, dù người ấy có hoàn hảo, tài giỏi, xinh đẹp và nổi bật thế nào đi nữa.

Cuối dãy phòng học là lớp mười hai chuyên Văn, cô bé nép mình sau bức tường chờ đến khi giáo viên bước ra khỏi phòng. Như thường lệ Hyomin bước ra cửa và nhìn về phía hành lang đó, cô bé vẫn luôn chờ đợi mỗi giờ ra chơi.

''Em lại đến à? Hôm nay mình ăn gì đây?''

Hyomin nở một nụ cười trong veo như thiên thần, à thì Hyomin là thiên thần trong lòng cô bé mà.

''Unnie thích ăn gì thì em sẽ ăn cái đó''

''Thật không? Đi thôi Jiyeon''

Được Hyomin nắm tay và kéo đi như vậy, điều duy nhất mà Jiyeon cảm thấy là tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng đã hơn mười năm rồi, cô bé chưa một lần nói ra, đơn giản là vì...

Liệu một lúc nào đó uunie ấy biết rõ thứ tình cảm mà mình dành cho unnie ấy là tình yêu, khi những điều thầm kín được nói ra, Hyomin unnie và mình còn có thể giống như bây giờ nữa không? Khi mà cuộc sống luôn khiến con người phải thay đổi, dù chính họ cũng không muốn.

''Jiyeon à, lớp unnie vừa có một chàng trai chuyển vào đó. Con trai mà làm văn hay cực luôn''

''Vậy sao? Em chỉ thấy mỗi mình unnie là làm văn hay nhất thôi''

''Lúc nào em cũng vậy, đã lên cấp ba rồi em phải tập làm quen với những chàng trai đi. Chẳng lẽ em không thấy rung động trước ai sao?''

Cô bé mỉm cười, chỉ mỉm cười thôi, lúc nào cũng vậy, bởi vì có thể nói thế nào được, nói thế nào cho unnie ấy hiểu.

Em đã rung động từ khi nhìn thấy unnie, rung động từ cách đây rất lâu rồi.

Chính xác là mười năm trước, khi gia đình Jiyeon chuyển về gần nhà Hyomin sống, lúc đó Jiyeon chỉ mới năm tuổi thôi, còn Hyomin thì chín tuổi. Lần đầu tiên gặp Hyomin trong bãi đất trống trước nhà, Hyomin bị một đám con trai trong xóm chọc ghẹo, Jiyeon đã dùng cục đá gần đó để ném tên con trai to nhất đám nhưng cục đá đáng ghét lại bay trúng vào đầu Hyomin, thế là người làm Hyomin khóc không phải đám con trai kia mà là cô bé Jiyeon. Jiyeon đáng yêu ngày đó, không biết quen hay lạ nhưng đã rối rít xin lỗi Hyomin và còn hôn lên trán Hyomin nữa.

"Mẹ em nói rằng nếu hôn lên chỗ đau thế này thì nó sẽ không còn đau nữa. Tin em đi..."

Kể từ đó họ trở thành bạn thân, không có điều gì về Hyomin mà Jiyeon không biết và tất nhiên với Jiyeon cũng vậy, chỉ duy nhất một điều mà Hyomin chưa hề biết, đó chính là lần đầu tiên Jiyeon biết đến tình yêu thì cô bé cũng nhận ra rằng tình yêu trong trái tim cô bé bấy lâu nay vốn dĩ chỉ dành cho Hyomin.

[MinYeon] Unnie Là Người Em YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ