chương 1 :_ duyên phận

5 0 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu của tháng 2, cũng là ngày nghỉ tết của Thế Tôn (con trai út của tập đoàn Khải Phong , nên cha mẹ rất yêu thương ) chiều hôm ấy ,cậu cùng mẹ đi chợ tết để sắm sửa ( nhà giàu nhưng vẫn tự đi chợ vì gia đình có tính truyền thống từ đời ông nội Thế Tôn ). Cậu và bà Châu (mẹ của Thế Tôn ) đi shopping trước rồi mới đi mua những đồ lặt vặt . Đang trong siêu thị thì bỗng dưng Thế Tôn buồn đi vệ sinh . Lúc tìm được nhà vệ sinh thì trong đó đã trật kín rồi , bỗng nhiên có tiếng cửa mở ra phập một tiếng , rồi nhanh như chớp Thế Tôn đã lao vào nhưng không ngờ trong lại có người . Đập ngay vào mắt thế tôn là cái bộ hạ của Dương Dương ( tiểu thụ của chúng ta 💕) không phải cố tình nhưng Thế Tôn cứ nhìn vào chỗ đó của Dương Dương , cho đến khi Dương Dương cất tiếng hỏi " này anh kia " Thế Tôn giật mình : cái gì Tôn đáp . "Tôi hỏi anh anh nhìn cái gì mà xững vậy kiểu như chưa nhìn hạ bộ con trai bao giờ ấy  với lại anh không biết gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu của mỗi người à " vẻ mặt cau có của Dương khiến Tôn khó chịu. Nói rồi kéo quần đứng dậy huých vai Tôn một cái rồi đi . lúc đó Tôn kéo tay cậu ta lại và nói : Cậu xin lỗi tôi rồi mới được đi . Dương nói "why" .Tôn tả lời cậu đã làm bộ óc thiên tài của tôi dính phải những thứ bậy bạ rồi còn không xin lỗi . Lúc đó bà châu đợi con lâu quá nên mới vào phòng vệ sinh nam để tìm con . nên đã nghe được những gì mà Tôn với Dương nói với nhau . Nên bà ra mặt bênh con . Đúng rồi đó con trai tôi là một thiên tài đấy 23 tuổi đã làm phó giám đốc tập đoàn Khải Phong . Có thể trong vòng 10 năm nữa là thành chủ tịch tập đoàn này rồi . Dương nói : đúng là con ông cháu cha tôi đây khinh , nói rồi hất cằm bước ra khỏi phòng vệ sinh . Mất cả buổi cũng chỉ để cãi nhau nên chẳng mua được cái gì ngoài việc đói.
Tối hôm đó Tôn không thể nào ngủ được vì hình ảnh cái bộ phận đó của Dương. Lúc đó trong đầu Tôn chỉ nghĩ làm sao mới được gặp cậu ta lần nữa . trong khi cậu không biết tên người ta .không biết cả lịch trình của người ta như thế nào thì làm sao mà gặp. Người ta nói rằng có duyên thì nhất định sẽ gặp lại . 3 ngày trước khi gặp lại Dương Dương , Tôn đã mất ngủ . nhưng hôm nay tự nhiên khi đi chúc tết ông Châu nói : " có ai muốn đến nhà Ngô tổng không '' lúc đầu Thế tôn không muốn đi nhưng sau nghĩ lại mặc quần áo chỉnh tề vào và đi đến nhà hàng 5 sao .ở đó toàn tới thượng lưu còn những người hạ lưu như con người kia làm sao mà có thể vào được chứ ( nói dương dương ) .rồi đi vào một phòng ăn lớn trong chỉ có 4 người đó là gia đình nhà họ Ngô tất nhiên là cũng không thể thiếu Ngô Dương Dương rồi . Nhà họ Ngô có 2 anh em .Anh là Đương Dương còn em là Ngô thiệu mẫn. Vừa gặp mặt Thế Tôn Dương đã nói thôi con về trước nhìn bộ mặt của ai đó mà phát ớn . ( gia đình nhà Ngô gia và Châu gia là bạn thân từ khi còn rất nhỏ . nhưng Ngô gia sang mỹ làm ăn nên hai gia đình mới ít tiếp xúc .) mới đầu Tôn không nhận ra nhưng khi thấy bộ mặt cau có của Dương là đã nhận ra ngay.
Rồi bố mẹ hai bên can nên mới thôi.
Hai bên giới thiệu rồi một cách gượng ép. Khiến cho không khí giữa hai người trở nên rất gay gắt . 

Định Mệnh Là Do Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ