Làng quê xứ Kinh Bắc những năm 80, một ngày hè nắng. Cái nóng bỏng rát buổi trưa nhuốm xuống đất cằn, cháy trên da đầu khiến người ta phải quay cuồng.
"Anh Trân! Đợi em với." - Từ xa, một thằng nhóc đang lũn cũn chạy, tay cầm cái nơm bắt cá đang hét với lại.
"Nhanh lên Tuấn. Người ta bắt hết cá bây giờ." - Đứa con trai lớn hơn quay lại lớn tiếng gọi, rồi thấy tội thằng nhỏ mướt mải chạy theo, bèn xốc nó lên vai cõng theo luôn.
Chạy được đến đồng, đã thấy người làng lục tục cầm nơm cầm giỏ đi về, giỏ nào giỏ nấy cũng đầy ắp cá lớn cá bé. Thằng Tích con ông Trịnh nhà bên cũng đang chuẩn bị về, nó vỗ vai Trân - thằng con trai lớn:
"Hết cá rồi anh ạ. Mà cũng chẳng chen chân được với mấy thằng làng Đồng được. Chúng nó đã khoẻ lại còn đông. Thôi mình về đi."
Qua vai Trân, nhóc Tuấn ngơ ngác nhìn theo đám người đang hớn hở cầm mấy con cá rô to bằng lòng bàn tay với ánh mắt hấp háy thèm thuồng:
"Sao mình không có cá hả anh?"
Trân giả vờ nạt yêu em:
"Tại mày chạy chậm, người ta bắt mất cá chứ làm sao. Lần sau chạy nhanh lên thì mới có cá!"
Nhóc Tuấn phụng phịu, nhưng cũng nghe lời. Nó tụt xuống khỏi lưng Trân, bảo:
"Không có cá, đằng nào về cũng bị u mắng. Thôi mình ra sông chơi đi anh Trân.."
Rồi chưa kịp đợi Trân trả lời, nó đã vụt đi mất. Trân hớt hải đuổi theo, mướt mồ hôi mới bắt kịp thằng nhóc mười tuổi. Chao cái thằng, ham chơi thế là cùng!
Ra được bến sông, đã thấy Tuấn ngồi vầy nước ở đấy. Trân tái mét mặt, mắng nó:
"Tuấn, lên ngay! Nhỡ ngã xuống thì sao? Hư quá."
Thằng nhóc thấy anh mắng bèn rụt tay lại, lủi thủi lên bờ ngồi như đã biết tội. Chưa kịp để Trân mắng tới lần thứ hai, nó đã nhận lỗi:
"Em xin lỗi, lần sau em không làm thế nữa," đầu nó cúi gằm, "nhưng mà em tò mò ghê ấy anh."
Trân ngạc nhiên:
"Em tò mò cái gì?"
"Bữa trước em thấy chị Liên tiễn anh Hoàng lên phố đó, mà trước lúc lên đò chị với anh múc nước sông lên uống chung một ngụm. Rồi chị khóc nhiều lắm. Em hỏi chị là sao chị với anh không uống nước giếng, nước giếng ngọt hơn nước sông nhiều. Chị vừa xoa đầu em vừa bảo, nước sông ngọt lắm, lớn lên em sẽ biết. Thế là sao hả anh?"
Trân bật cười trước vẻ ngây ngô của thằng nhóc rồi từ tốn giải thích:
"Người làng mình có tục rằng, hai người cùng uống chung dòng nước sông Đuống này thì sẽ mãi mãi không xa rời, có đi xa đến đâu cũng sẽ về bên nhau. Chị Liên anh Hoàng muốn nhớ mãi về nhau như vậy, nên cùng uống chung một ngụm nước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến tình
Fanfiction"Năm ấy em ra đi từ luỹ tre làng nơi miền quê nghèo khổ, bỏ lại bến quê hôm nào mình uống chung dòng nước ngọt ước hẹn mãi mãi không xa rời, và một người cũ đã từng thương." ____________ vietnam 1990 • namjin • |211018|02.18|