Mười mấy năm sau, làng Cầu xôn xao cái cậu con trai nhà cuối làng rời quê lên phố năm ấy giờ đã trở về, nay là một nhà kinh doanh có tiếng, đi nước trong nước ngoài, có cái cửa hiệu ngay mặt phố Tràng Tiền. Dù vậy, cái điều làm người ta ngạc nhiên rằng cậu Tuấn ấy chẳng về làng trên con xe máy Peugeot đời mới hay đóng bộ com lê, áo vét, giày da bóng lộn với ngoại hình chải chuốt thức thời như những thanh niên thủ đô khác, mà vẫn đơn thuần như người trai làng chân chất năm nào.
Tuấn về, cảnh vật và con người cũng chẳng còn như ngày em đi. Bóng đa nghiêng ngả rợp bóng nơi cổng làng giờ đã bị thay thế bằng hàng cây cắt tỉa gọn gàng và cái bảng hiệu "làng văn hoá" xanh bóng tân thời. Ngôi đình rêu phong giờ cũng khoác lên bộ cánh sơn vôi trắng mịn đến chói mắt. Quê hương ngày nào áo nâu vải chàm giờ đã chuyển mình vươn lên, thoát khỏi cái cám cảnh nghèo đói thuở xưa. Bà con lối xóm thấy em về thì xum xoe chào hỏi, tay bắt mặt mừng, chẳng biết mười phần có phần nào là thật lòng. Trong số người ấy, em nhìn mãi vẫn không ra ai là anh Trân. Anh ở đâu mà sao em chẳng thấy thấp thoáng bóng hình, hay anh hết thương em rồi đó chăng?
"Cậu Trân từ ngày cậu đi cứ ra bến đò ngóng mãi không thôi. Có hôm giữa trưa nắng, cậu ấy nhảy xuống sông, cứ đòi bơi ra thành phố. May mà thằng Quốc vớt lên kịp, chứ không chắc đã mất xác. Rồi từ hôm ấy cậu Trân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ôm thư của ai khóc dạt dề. Giờ cậu ấy bỏ nhà đi lang thang đâu chẳng rõ, chỉ tội hai ông bà nhà, có mỗi thằng quý tử mà thành ra tàn tạ thế này. Ông bà ấy mới mất năm trước, chẳng còn ai thờ tự hương khói cho. Đời đúng là chẳng đoán được đoạn kết bao giờ mà..."
Tuấn nghe các bà chép miệng cũng thở dài. Giá như ngày ấy em quả quyết bắt anh Trân lên thành phố thì chuyện đã chẳng đặng đừng. Năm đó, em đã thất vọng đến chừng nào. Cũng chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình xuống mà xin người kia thứ tha. Lỗi lầm của tuổi trẻ dại khờ khiến cả anh và em đều mông lung giữa thứ ta cần và thứ ta phải hy sinh, vậy nên ta mãi vẫn chẳng hiểu được nhau. Ngần ấy năm trôi qua tin anh cứ biền biệt, nên em chẳng biết liệu hai ta đã thực sự buông bỏ được nhau hay vẫn còn chơi vơi mảnh tình lay lắt. Giờ em ôm trái tim vụn vỡ chắp vá về với anh, nghe tin em làm anh đau khổ nhường nào, em mới biết mình sai rồi. Sai vì em tưởng rằng ta hết yêu nhau. Sai vì em lỡ đem những lời cay đắng nhất cắt lìa tình cảm sắt son chút cuối. Anh hoá điên vì em bỏ đi để lại vài dòng vỏn vẹn, còn tâm trí em ám ảnh những lời anh nói lúc chia ly như dao cứa vào ruột gan. Hai ta đều lầm một bước mà chậm một đời. Giờ biết tìm anh nơi nao, em cũng chẳng rõ. Chỉ mong anh vẫn còn sống, thì chân trời góc bể nào em cũng tìm ra anh.
Em chạy về bến cũ. Bên khóm tre ngà nghiêng ngả, thấp thoáng bóng thuyền độc mộc hững hờ mà lẻ loi. Sông vẫn cuồn cuộn chẳng đổi thay, chỉ có đò xưa là không còn. Trời xanh như ngày ấy mình ly biệt, đâm vào lòng em đau đớn khôn nguôi là những mảnh tình lạnh buốt. Nơi này, ta đã từng uống chung dòng nước ngọt, hứa rằng dù có đi xa vẫn sẽ về với nhau. Em đã về đây, mà anh thì đi biền biệt.
Và rồi ta lại lỡ mất nhau.
.
Tuấn đang ngồi uống nước chuyện trò dăm ba câu với các cụ thì Hiệu Tích hớt hơ hớt hải chạy vào, thở không ra hơi, lớn tiếng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến tình
Fanfiction"Năm ấy em ra đi từ luỹ tre làng nơi miền quê nghèo khổ, bỏ lại bến quê hôm nào mình uống chung dòng nước ngọt ước hẹn mãi mãi không xa rời, và một người cũ đã từng thương." ____________ vietnam 1990 • namjin • |211018|02.18|