- Nhân mã !
Bảo bình ôn nhu ngồi xuống giường nhìn người kia đang lấy nước cho mình, liền hiện lên sự bi thương.
- sao hả bảo bình ? Cậu bị thương... ?
- tớ không !
- vậy gọi tớ làm gì ?
Bảo bình e ngại nhìn nhân mã, cô khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu. Ánh mắt nhân mã liền đanh lại, tự dưng gọi rồi im lặng. Bảo bình định chọc tức chết cậu à !
- Bảo Bình... Cậu làm sao ?
Bảo bình vẫn mỉm cười, nụ cười ngây ngốc ngu ngơ nhìn cậu.
- Bảo bình không sao hết á... Không.. Sao !
Bảo bình cười
Bảo bình vui
Nhưng mắt bảo bình khóc !Hai hàng lệ tuôn xuống khuân mặt mỹ miều, cô vẫn cười, cười tươi như em bé. Nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt của mình.
- Bảo Bình.... Cậu.. Cậu..
Nhân mã lúng túng, từ lâu luôn tức trực bên cạch cô cậu đã lo cho cô tất cả nhưng trừ việc khóc, mỗi lần cô khóc là bấy nhiêu lần cậu bối rối trước khuân mặt ấy. Nó khiến cả người thân lẫn người lạ đều muốn ôm lấy và an ủi.
Nhưng cậu không làm được bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn chưa thuộc về cậu. Cậu nhìn cô, với ham muốn của cậu là có được cô, cướp cô khỏi tay thiên yết.
- ngoan... Cậu buồn ?
- không...
- cậu... Vui ??
- kh..không..
- cậu mệt ????
- không...
- vậy cậu làm sao ??!
-...
- Bảo bình à ...
- nhân mã ! Tớ đau ....
Bảo bình nằm trong lòng nhân mã, khóc nấc lên. Cô đau quá, cô thích thiên yết, rất thích. Nhưng do năm xưa vì là nữ thần nên cô không thể làm 1 đại thần yêu mình. Chỉ có thể là đại thần có tình ý trước mới có thể đến với nhau.
Lần này là do thiên yết tỏ tình làm cô vui khôn siết, nhưng ngay xưa thiên yết đã từng yêu Cự giải nên bây giờ gặp lại không tránh khỏi sự day dứt.
Cuộc đối thoại của nhân mã và thiên yết khiến cô bàng hoàng. Rất cuộc là thiên yết có yêu cô không ? Mà sao cô đau quá !
- Nhân mã..... Bảo bảo đau ....
- ở đâu ?? Ở đâu !
- đây này !
Bảo bình tự chỉ vào tim, môi vẫn cười nước mắt vẫn rơi, nhân mã ôn nhu nắm lấy tay bảo bình.
Bảo Bình lụy sao ? Nhân mã bất ngờ ...
- Tớ rất đau.....
- ngoan .. Ngủ đi
Nhân mã đặt bảo bình nằm xuống giường. Cậu biết, biết mọi thứ biết rất nhiều. Nên cậu quyết định..
- bảo bình ngoan... Tớ xin lỗi... Cậu ngủ ngon
Chụt !
Nhân mã hôn lên trán bảo bình, cậu lấy một lá bùa gì đó dán lên tay cô.
Xung quanh cô bỗng tạo lên một tấm rào chắn màu xanh nhạt lung ánh sáng huyền bý. Khiến cô gái đang say giấc thêm lung linh.
- mọi chuyện... Để tớ
Nhân mã nói rồi quỳ 1 gối trước giường bảo bình, rồi đứng dậy không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng và khóa lại.
- Nhân mã ! Cậu !
Thiên yết chau mày tức giận nhìn nhân mã, mặt cậu lại thản nhiên như tơ. Rút tay mình ra khỏi tay anh.
- phiền phức !
- mở cửa !!
Thiên yết tức giận, hình thể tự động biến đổi. Một luồng khí đen bao quanh anh.
Nãy giờ thiên yết nghe hết, anh nhờ cả thiên bình đọc suy nghĩ bảo bình cho anh. Và anh cũng đã xác định được tình cảm của anh là cho ai !
Là Bảo Bình ! Không thương hại, anh yêu cô là thật. Chỉ là gặp lại cự giải khiến anh xao lòng lần nữa. Nhưng ý chí vẫn luôn nhắc.
" Bảo bình vẫn đang bên mày ! "
Nhân mã cười lớn đến oanh toạc cả ngôi nhà, cậu cười cười khinh. Tên này mà cũng biết yêu chắc cậu chết haha..
- sao chép ! Aqua...
- cậu.....
Thiên yết định túng nắm đấm đến nhân mã rồi chợt khựng lại. Cậu chọn sao chép bảo bình, vì thiên yết không thể làm hại bảo bình, kể cả là giả hay thật.
Nhất định vẫn rất một mực yêu thương cô
- Thiên yết,..... Bảo bình ... Hai người...
Cự giải và xử nữ cùng mọi người đi tới, tại tiếng cười rùng rợn ban nãy khiên hai cô và những người còn lại không khỏi khiếp sợ.
Liền nhanh chân chạy đến nớ có tiếng cười - phòng bảo bình. Nơi 1 Bảo bình giả và thiên yết đang đứng.
- a~~ mọi người đầy đủ.. Hmm vậy chắc tôi cũng nên bắt đầu.. Bởi vì....người của tôi " đau "
Nhân mã cười, nụ cười trên khuân mặt bảo bình... Nụ cười khiến ai đó đều rợn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao ) 1000 Năm Sau...
Fanfiction" hãy cẩn thận ! Chúng đang đến ! " " chúng sẽ thấy nỗi sợ của và bắt bạn " " Bởi vì chúng không phải con người " " cũng không phải là vị thần nào ! " " Mà chúng là quỷ ! " " hãy cẩn thận " " lũ quỷ không biết đùa ! "