Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức – Tân Di Ổ
1. Có những người phụ nữ không yêu cầu nhiều, không quan tâm anh ta có gì, cũng không quan tâm việc ở cùng anh ta sẽ phải vượt qua bao nhiêu khó khăn; nhưng họ lại muốn rất nhiều, đó là toàn bộ trái tim chân thành của người đàn ông đó, nếu như không được, thà rằng buông tay.
2. Chuyện tình cảm giống như người ta uống nước, ấm hay lạnh bản thân tự biết, người ngoài cuộc có thể hiểu được bao nhiêu.
3. Nếu người con gái không thể tìm được người cưng chiều cô ấy, vậy thì có người để bản thân cô ấy có thể cưng chiều và chăm sóc cũng không phải tốt sao?
4. Những người không hiểu ý nghĩa của sự thề hẹn mới dễ dàng thề hẹn, nếu thật sự biết trân trọng lời thề thì sẽ sợ hãi hứa hẹn.
5. Đây là lần đầu Tư Đồ Quyết phải đứng nhìn tình cảm của mình dần dần tan biến, rõ ràng muốn cứu vãn nhưng chỉ có thể để nó đi xa, cảm giác bất lực này thật làm lòng người lạnh giá. Lúc này cô mới biết thì ra trên đời này có những việc không phải dựa vào cố gắng là có thể nhận được báo đáp.6. ... nếu sớm muộn cũng chấm dứt thì cần gì phải cố chấp về hình thức chia tay chứ. Anh ấy đi rồi, vẻ đẹp của buổi tối đều giống nhau, có gì mà không thể thay đổi, ngoại trừ chuyện cô không cần vì yêu mới yêu.
7. Tư Đồ Quyết tin vào trực giác của mình, cô có thể cảm thấy sự tồn tại của cô trong lòng Diêu Khởi Vân không phải như vậy, ít nhất tình bạn ngàn vạn lần chịu giày vò làm khổ mới được xây dựng lên này, không phải chỉ mình cô xem trọng. Nhiều khi, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt cậu dừng trên người cô, nhưng khi cô nhìn cậu thì cậu lại thản nhiên chăm chú vào nơi nào đó mà chẳng có cái gì để nhìn.hông cần cũng được.
8. Cô gái cậu khát vọng có tấm lòng son sắc trong sáng vô tư, Khởi Vân không nghi ngờ vào thời khắc này chỉ cần cậu gật đầu là cô có thể cùng cậu đi đến chân trời góc bể. Nhưng chân trời góc bể ở đâu? Chẳng phải nó còn vô biên vô hạn hơn hiện thực xám xịt này?
9. Nhân lúc anh vẫn còn chưa yêu em đến thế, nhân lúc anh còn chưa nói ra câu đó, nhân lúc anh vẫn còn chưa làm việc gì phải chịu trách nhiệm, chúng ta cứ như vậy quên đi, đúng không?
10. ...tật xấu lớn nhất của con người không phải ở chỗ tin tưởng và không ngừng theo đuổi kết quả mình cho là đúng, mà chính là sau khi thực hiện rồi lại phát hiện kết quả kia rất xa với những gì mình có thể chấp nhận.11. ...sự tôn trọng và đối xử tử tế là tương tác qua lại, hơn nữa con đối xử tử tế với người mạnh hơn con thì chẳng coi là gì cả, có thể đối đãi tốt với người có vị thế thấp hơn mình mới thể hiện lòng dạ bao dung.
12. Xưa nay, cô là người nhiệt tình, tuỳ tâm sở tại, nếu đã muốn ở bên Diêu Khởi Vân thì sẽ ở bên cậu, niềm vui hôm nay là của hôm nay, còn điều của tương lai vẫn xa xôi như kiếp sau ấy. Tựa như cô ngoan cố tìm kiếm sự chấp nhận của Diêu Khởi Vân, chẳng qua cũng chỉ là thái độ đồng ý của cậu, còn thực sự ý nghĩa phía sau sự chấp nhận cũng không quan trọng. Tuy nhiên, chỉ là một cái vòng rẻ mạt vô cùng mà giờ lại khiến cô có cảm giác "trách nhiệm", giống như cậu đã dành cái gì đó cho cô, mà cô cũng đã đem thứ gì đó gắn chặt lên người cậu. Tất cả không thay đổi, nhưng dường như tất cả lại không như cũ nữa. Tư Đồ Quyết trẻ tuổi bỗng nhiên cảm thấy nếu lúc này cô ngẩng đầu lên sẽ thấy Diêu Khởi Vân vẫn đang nắm chặt tay mình đã thành ông già tóc điểm muối sương, nếp nhăn hằn sâu, quần áo vẫn gọn gàng tỉ mỉ, điều này thật sự là chuyện khiến cô hạnh phúc.
13. ...giống như một kẻ đói bụng chọn một quả táo trong đống hoa quả, cừa cắn một miếng, không thấy mùi vị như mình tưởng tượng, lại cắn thêm một miếng, thấy thế này mới đúng,vị quả táo phải như thế, cứ thế vô tình gặm sạch chỉ còn trơ hột...ha ha, mấu chốt không ở chỗ "gặm", mà là chỗ ăn xong rồi, em chợt nhận ra mình đã no căng, dù trước mặt em còn đầy chuối, dứa, dưa hấu hay lê thì em cũng chẳng muốn thêm gì nữa.
14. Em nói đúng, anh chẳng đem lại được cho em cái gì cả. Sớm biết như thế, lúc đầu cần gì phải yêu nhau?
15. Cả thế giới đều có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Nhưng đáng buốn là có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết anh sẽ không tin, cả thế giới đều có thể tin cô, chỉ có anh chẳng chịu tin.
16. Có lẽ cô không nên ương ngạnh như thế để giờ đây chẳng thể quay đầu lại được. Nếu cô khóc lóc hay vật vã phân trần thanh minh có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn chăng?
17. Khi Đàm Thiếu Thành đứng ngoài cửa nhà cô cười nói: Khởi Vân rất cẩu thả, làm rơi cả thẻ ngân hàng ở chỗ cháu mà chẳng biết. Cô thấy mình chưa thua.
18. Cô Diêu thấy hiện giờ cô đang rất thất thế nên cả ngày châm chọc khiêu khích, quá quắt hơn là đem chuyện Diêu Khởi Vân cùng Đàm Thiếu Thành về quê thắp hương cho cha mẹ ra kể lể trước mặt cô cả một buổi chiều, cô vẫn thấy mình chưa thua.
19. Nhưng khi anh vì báo đáp ân tình của nhà Tư Đồ hoặc vì Cửu An Đường sớm muộn cũng thuộc về mình mà nhận lấy một cô gái đã bại hoại thanh danh, đến bản thân anh còn khinh bỉ thì cô chợt nhận ra mình đã thua từ lâu rồi, nói rằng vẫn cố gắng chống chọi, không lùi bước, không đổi lời chỉ là lừa mình gạt người.
20. Anh sợ kí ức của mình như chiếc đồng hồ cát vậy, càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sẽ có một ngày phai nhạt. A Quyết, bảy năm rồi, anh chẳng còn nhớ nổi nụ cười của em, giọng nói của em....Hàng ngày, anh không dám hồi tưởng lại vì quá hèn yếu, sợ bản thân đau khổ, nhưng lại chẳng muốn lãng quên. Vậy nên khi em đi rồi, anh vẫn ở lại trong hồi ức.
21. Chữ "quên" kết hợp từ chữ "vong" và chữ "tâm", nghĩa là phải chết cả cõi lòng mới có thể lãng quên. Cô chưa bao giờ quên, bởi quá khứ quá đắng cay quá đau đớn. Cô đã bao lần tưởng tượng ra vẻ hối hận của Diêu Khởi Vân, tưởng tượng rằng anh vẫn vấn vương không sao dứt nổi những hồi ức cũ. Nhưng chính vì đã tưởng tượng ra cảnh đó quá nhiều lần nên lúc đối diện với sự thật trước mắt, khi niềm vui sướng ban đầu quá đi, cô chợt nhận ra mình không thỏa mãn như vẫn tưởng, cô không chút hả hê trước những nỗi đau của anh. Cô đã nhiều lần hình dung ra sự sám hối của anh để tự an ủi mình trong những tháng ngày dài đằng đẵng. Đối với cô như vậy là đủ, còn Diêu Khởi Vân thật sự ra sao chẳng còn quan trọng nữa.
22. Thời gian cứ chậm chậmtrôi qua, dần dần cô cũng nản lòng. Nhưng trước khi cô tuyệt vọng, người cô đợiđột nhiên lại tới, tay cầm một chiếc ô đen. Anh đứng trước mặt cô, vẻ mệt mỏiphong trần, dường như phải đi một quãng đường dài.