ngày 10: ngày mình có nhau

1.9K 189 31
                                    

ngày 11 tháng 7 năm xxx

"chào anh, người con trai tháng 9

chúng ta gặp nhau vào một ngày xuân, gió mát trong lành. anh có thể không nhớ, nhưng em tuyệt đối chẳng quên được. hình như lúc đó anh mất tiền đồ dữ dội, vừa gặp đã nhìn em như muốn ăn tươi. ( kể ra lúc ấy em sợ vãi, cứ ngỡ đầu năm va phải biến thái )

thì anh biết đấy,  lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà anh cua em lâu dài thì ... em cũng dính. thế là trước sự mặt dày vô điều kiện của anh, em đã đổ một cách..không tình nguyện. nghĩ sao mà tình nguyện được khi mà anh cứ cho em ăn, ăn và ăn.? rồi đùng một cái trong lúc em đang ăn, nói thích em?

ờ thì phải đồng ý thôi, mình bao nuôi người ta là thật nhưng người ta sau này lại biết nấu ăn cũng chả cần mình bao nuôi là thật nốt. thế là theo tiếng gọi của cái bụng, em gật đầu không kịp suy nghĩ.

dẫu bọn mình đến với nhau quá nhanh, hoặc sự đồng ý của em lại ngoài sức tưởng tượng của anh. thì anh ơi cũng đừng lo, em thương anh thật ý ( chứ không phải thương đồ ăn của anh đâu nhé Mạnh ). em đã tưởng tượng cảnh chúng ta cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường biết bao nhiêu lần, và giờ đây nó đã hiện hữu trước mắt em. mà em lại rất vinh hạnh được làm người đến cuối đời của anh.

ba năm không quá nhiều, và cuối cùng điểm kết thúc của chúng ta là kết hôn.

cảm ơn đã đến bên em nhé, Mạnh ngu ngok :))"

Hồng Duy cất lá thư đặc mùi tình ái của mình vào cái hộp gỗ nhỏ. cậu bẽn lẽn cười, chả là hai đứa đã ước định từ lâu rằng sau này kết hôn phải tự tay viết một lá thư, kể về tình yêu của mình, để sau này có xung đột gì thì lấy ra đưa cho nhau đọc, lẳng lặng nhớ khoảng mặn nồng khi trước, rồi bình tĩnh giải quyết thôi. hjhj, thông minh thật nhỉ?

- thế Di đã xong chưa đấy?

- xong rồi, ra ngayyy

Duy Mạnh thừa biết con khỉ nhà mình chẳng bao giờ mà nhanh nhẹn cho toan, anh bất giác cười. chỉ mới đây mà đã ba năm, ngày nào còn đỏ mặt nắm tay nhau mà giờ đã bước cùng nhau trên lễ đường. hài lòng không? tất nhiên là có, thời gian mình mặt dày như vậy, đổi được cái kết cục hạnh phúc thế này, không hài lòng sao được? Duy Mạnh sửa lại cái cà vạt ngay cổ, hết nới ra lại thắt vào, nói ra thì anh đây cũng đang rất hồi hộp chứ bộ.

người đằng sau căn phòng kia sẽ cùng mình đi hết con đường dẫu cho nó chông gai đến mấy. cũng người kia sẽ đường đường chính chính làm vợ mình, chứ không phải là vài lời hứa hẹn cho qua. Đỗ Duy Mạnh đã từng hứa với Hồng Duy sẽ đem cậu về nhà, và giờ đây trước bao nhiêu lời lẽ khắc nghiệt anh cuối cùng cũng đã làm được.

Duy Mạnh đã nói yêu em, thì sẽ yêu em đến chân trời góc bể, đã nói cưới em, thì chắc chắn sẽ cho em làm chú rể đẹp nhất. Đỗ Duy Mạnh không hứa nhiều, vì anh thích thực hiện hơn.

Hồng Duy mặc bộ vest đen, trông không khác Duy Mạnh là bao, chỉ là cậu có một cái nơ trước ngực, còn bạn Mạnh kia lại phải đeo cái cà vạt rắc rối. cậu cười cười, chẳng lẽ đây là các phân biệt ai là chú rể real và ai là chú rể fake ư? Duy Mạnh còn đang bận rộn với cái cà vạt bướng bỉnh thật sự của mình, anh chẳng hề thay biết người cùng mình đi cả đời kia đã đứng phía sau mình từ thuở nào. Hồng Duy nhảy chồm lên, ôm lấy cổ anh.

[ MạnhDuy 1107 ] Nhật ký làm dâu nhà Gắt của Di DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ