ngày 16: vẫn là giận dỗi, nhưng ngọt ngào hơn

2.3K 182 46
                                    

- đi tắm

Đỗ Duy Mạnh đặt bàn tay còn hơi ướt lên đầu Hồng Duy, cậu bĩu môi, đứng dậy toan đi lấy đồ, nhưng trước khi đến cửa phòng đã nghe ai kia nói với theo.

- lấy đồ cả rồi

ừ thì nhiêu đấy cũng đủ làm cho Duy cong môi một chút, nhưng rồi lại thôi vì nhận ra mình đang dỗi, cậu lại xoay mông, hướng phòng tắm đi đến, để lại sau lưng là tiếng thở dài buồn cười của người nọ.

Đỗ Duy Mạnh thừa lúc cậu người yêu còn trong phòng tắm, nhanh tay lấy đồ ăn đặt gọn trên bàn, sắp xếp sao cho thật đẹp mắt, để người ta ra còn thấy thèm chứ, nếu không làm thế này thì cái đồ ương bướng kia chắc chắn sẽ bỏ ăn đến mai mất.

bảo giận thì giận, chứ chả dám bỏ đói con khỉ ngốc này.

Hồng Duy vừa ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy mùi thơm kịch liệt từ các món ăn đầy trên bàn, nhưng với tôn nghiêm của một kẻ đang giận dỗi, cậu không cho phép bản thân được sa đọa vào bàn đồ ăn cực hấp dẫn kia.

- ăn cơm không?

đã chiến tranh lạnh thì phải chiến tranh đến cuối cùng, nên đời nào Duy chịu trả lời câu hỏi của Mạnh chứ? cậu ung dung, định bước vào phòng mặc kệ cái bụng không nghe lời cứ reo inh ỏi.

- bây giờ không nói chuyện luôn đúng không ?

- ..không muốn ăn

- chắc chắn?

-...

- thế phụ anh đem đi vứt hết đi

Đỗ Duy Mạnh đứng lên, toan đem đồ ăn bỏ thùng rác. Hồng Duy dù có dỗi hết mấy đời vẫn không dám để cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra, gì chứ chẳng nhẽ vì cậu mà bỏ hết cả bàn ăn này ư? bao nhiêu người còn đang đói khát ngoài kia kìa... nên là ăn, ăn vì một tổ quốc không có đồ thừa, và ăn vì sẽ không có lỗi với những người vô gia cư.

- thì ăn.

- thế có ngoan hơn không?

Duy Mạnh cười, mắt vẫn đặt lên con người đang chú tâm ăn cơm, một giây cũng không rời. Hồng Duy đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nhưng rồi lại im lặng ăn tiếp, đói thì cũng đói sáng giờ, ăn thì cũng đã ăn, ngại gì còn không ăn hết cả bàn này?

Duy cứ ăn như thế, đồ ăn cũng liên tục được lấp đầy chén cơm bé xíu của Duy, nhưng đến khi ngước lên thì đã thấy người kia ôn nhu nhìn mình, nhẹ nhàng cười. Hồng Duy nghe thấy mặt mình nong nóng, tim đập cũng không chậm. rõ ràng là dỗi nhau, thế thì cười cái gì?

- ai cho cười?

- người ta thích thì người ta cười, em buồn cười nhờ!

cậu cốc thèm trả lời, lại cúi xuống tập trung vào chén cơm của mình, mặc kệ con người nào đấy cứ liên tục gắp thêm đồ ăn vào. sao nãy căng lắm mà? nãy còn bảo người ta không biết suy nghĩ mà, thế bây giờ ôn nhu cho ai xem? ân cần cho ai xem hửm?

Hồng Duy ăn xong, cũng không thèm dẹp bát đũa mà bỏ vào phòng. nằm xuống, ôm chặt cái khăn bông dày sụ, rồi xem nó như cái bản mặt xấu trai của Mạnh mà ra sức cắn, cắn đến đau cả răng. sau đó lại lấy cái chăn vừa cắn đến nhăn nhúm kia, lau khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của mình.

[ MạnhDuy 1107 ] Nhật ký làm dâu nhà Gắt của Di DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ