Chap 6

1.4K 102 3
                                    

Từ sau hôm đó, ngày nào sau giờ tan học Sana cũng đến nhà Dahyun để dạy học...Nhưng nói là dạy học vậy thôi chứ cô mà lơ là một chút là lại bị kẻ nào đó mặc sức cưỡng hôn...Và cũng từ đó câu "Vô Sỉ Vô Cùng Tận" xuất hiện ngày một nhiều...
Có một tối nọ...Sana sau khi bị Dahyun cưỡng hôn đã nói ngay...
-Sao Hyun lại "Vô Sỉ Vô Cùng Tận" như vậy?
-Sinh ra đã vậy. Biết sao bây giờ
Thế là lại bị người ta hôn tiếp, vì thế từ đó cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói...
--------------------------------------------
Tối nay dù thế nào nhất định cũng phải bắt Dahyun học cho bằng được...Sana quyết tâm khi đang ngồi ăn cùng Mina...
-Tối nay cậu lại đi làm gia sư à?-Mina hỏi
-Ừ
-Thế còn ngày mai?
-Cũng đi làm gia sư
-Có thể nghỉ 1 ngày không?
-Sao thế?-Sana nhíu mày
-Ngày mai là sinh nhật của Donghae, hắn đã mời cả trường đi...
-Ồ lớn thế cơ à?
-Ừ, cậu cũng nên đi đi...Tớ thấy hắn cũng tốt...Cậu cũng đang cô đơn...Hay là...-Mina có chút ngập ngừng...
-Stop...-Sana ra lệnh khuôn mặt đanh lại làm Mina im bặt...
Nhưng rồi Mina chợt lên tiếng...
-Không ai tốt như Donghae đâu, hắn yêu cậu thật đấy...Mà hắn cũng đẹp chứ đâu có tệ...
Sana im lặng hồi lâu rồi nói...
-Vậy giữa Kim Dahyun và Donghae thì tớ nên yêu ai?
Mina ngớ người...
-Đương nhiên là Kim Dahyun rồi
-Ừ, vậy đấy-Sana mỉm cười rồi đứng lên để lại 1 Mina ngơ ra trông đến tội...
------------------------------------------------------------------
Sana đến nhà Dahyun như thường lệ...Hôm nay cô đã ra quyết tâm là không dễ dàng để Dahyun cưỡng hôn nữa...
-Hôm nay Hyun không được hôn em, hôm nay nhất định phải học- Sana ra lệnh khuôn mặt nghiêm túc...
-Được- Dahyun bình thản ngồi xuống ghế...
Sana hơi ngạc nhiên vì sao Dahyun lại nghe lời như vậy...Nhưng cô không quan tâm, Dahyun chịu nghe lời là được...Thế là Sana lấy tập ra bắt đầu dạy học...=.="...
Nhưng, cô thì nói mà người nào đó không biết là có nghe không, chỉ chăm chăm nhìn cô...Sana hơi bực 1 tí...
-Hyun có nghe em nói không? >.<"-Khuôn mặt Sana nhăn nhó đến tội...
-Có
-Em đã nói những gì?
Dahyun chậm rãi đọc lại những gì Sana đã nói, đúng hết không sai 1 từ, Sana dò sách mà còn không kịp với Dahyun...Hay 1 cái là phát âm rất chuẩn, ý mà hình như Dahyun đã đọc lố 1 đoạn thì phải...Sana ngước lên nhìn Dahyun với ánh mắt khâm phục...
-Hyun có thật là dở tiếng anh không vậy...?
-Ờ...Là do hôm đó không có việc gì làm nên đi học...Đúng ngay bài đó...
-Nhưng làm thế nào mà Hyun thuộc được?-Fany tròn mắt hỏi, người sinh ra ở nước ngoài như cô đoạn văn lúc nãy còn làm khó cô, thế mà Dahyun lại có thể thuộc một cách trôi chảy như vậy...
-Chỉ nghe 1 lần là có thể thuộc...
Sana nhìn Dahyun có vẻ không tin...
-Không tin à?-Dahyun cười nửa miệng...Dáng vẻ khinh khỉnh...
-Không...
-Vậy thì em thử đọc 1 đoạn khác đi, bất cứ quyển sách nào...-Dahyun chống cằm lên bàn nhìn Sana...Khuôn mặt toát lên vẻ tự mãn...Mỉm cười với Sana...
Bỗng chuông điện thoại của Dahyun reo lên. Cầm điện thoại lên, khác hẳn với nụ cười vừa nãy, ánh mắt lập tức trở nên vẻ lạnh lùng thường thấy...Sana đột nhiên nhớ tới hôm gặp Dahyun ở quán ăn hôm nọ, ánh mắt đó và ánh mắt này rất giống nhau...
Sau khi nghe điện thoại xong, Dahyun ngước nhìn Sana...Thấy cô có vẻ như đang suy nghĩ gì đó Dahyun cũng không nói gì, ngồi im ngắm nhìn Sana...
-Hôm đó tại sao lại lạnh lùng với em như vậy?-Sana bất chợt hỏi...
-Hôm nào?
-Lúc ở quán ăn..
Dahyun im lặng 1 hồi lâu rồi mới nói...
-Là do lúc đó không đủ tự tin để đối diện với em...
-Tự tin...?-Sana nhìn Dahyun ngơ ngác...
-Ừm...Vì thế mà 1 tuần sau đó không lên mạng...Tất cả chỉ là để tránh em...
-Vậy sao, 1 tuần sau đó lại đề nghị gặp em...
-Trong 1 tuần đó, đã suy nghĩ rất nhiều...-Dahyun nhìn ra ngoài cửa sổ...
-Hyun mà cũng thiếu tự tin sao?
Dahyun quay mặt lại nhìn Sana...Khuôn mặt lãnh đạm, không nói gì...
Sana bất chợt nín bặt, nhìn Dahyun, bờ môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi...Chợt cô chồm người lên...Đặt lên môi Dahyun 1 nụ hôn, lần đầu tiên do cô chủ động...Nụ hôn nóng bỏng, kéo dài tưởng chừng như là vô tận...
Dứt khỏi nụ hôn Sana ngồi bịch xuống ghế, điều hòa lại hơi thở...Khuôn mặt đỏ bừng...
Dahyun  phì cười...
-Không ngờ chủ động hôn người ta mà lại tự đỏ mặt thế kia...
-Hyun...-Sana mím môi...Chợt cô nghĩ ra 1 trò đùa...Liền nói...
-Ngày mai em sẽ đi dự sinh nhật của đàn anh khối trên-Sana mỉm cười tự đắc, cô nghĩ chắc Dahyun sẽ ghen lên cho mà coi...Cô được biết tính chiếm hữu của Dahyun cũng cao lắm...
Nhưng cô có lẽ như đã lầm...
-Ừm-Dahyun trả lời tỉnh bơ...
Điều đó làm Sana hơi bực mình...
-Đàn anh đó rất thích em...Lại điển trai, nhà giàu...Em không biết là có nên đồng ý làm bạn gái của người ta không nữa, vì theo như em nhớ thì Hyun chưa tỏ tình với em thì phải...-Sana vừa nói vừa cố gắng nín cười...Cô đang tưởng tượng đến khuôn mặt giận dữ của Dahyun...

(Cover) Saida - Em sinh ra đã là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ