Chap 7

1.7K 93 0
                                    

Dahyun đưa Sana ra xe, rồi từ từ lái xe ra khỏi đó...Trên môi Sana vẫn còn nguyên vẹn nụ cười, chợt quay ra thấy con đường trở nên lạ...Đây đâu phải là đường về kí túc xá, càng không phải đường về nhà Dahyun...
-Chúng ta đang đi đâu?- Sana nhìn Dahyun hỏi...
-Về nhà...
-Đây đâu phải đường về nhà...
-Ừ- Dahyun trả lời ngắn gọn...
-Bộ Hyun còn nhà nữa sao?- Sana nhíu mày...
-Không
-Vậy chứ về nhà là sao =.="- Sana nhăn trán khó hiểu...
-Về nhà ba mẹ Hyun...
Sana đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc...Đang định nói gì đó thì chiếc xe đã dừng lại ở trước 1 căn biệt thự lớn, kiểu dáng cũng hao hao giống biệt thự mà Dahyun đang ở...
Dahyun xuống xe rồi mở cửa cho Sana...
-Nào- Dahyun đưa tay đỡ Sana xuống...
-Hyun...à, em chưa chuẩn bị gì cả- Sana nhăn nhó, quả thật là quá bất ngờ khiến cô chưa chuẩn bị quà và cả tâm lí nữa...
-Không sao...
Dứt lời Dahyun đã kéo Sana vào trong nhà...
-Chào ba mẹ...- Dahyun lên tiếng...
Ba mẹ Dahyun đang cùng nhau dọn cơm, thấy con gái mình vội dừng mọi việc lại và đến gần con mình...Sana nép sau lưng của Dahyun, tâm trạng cô đang rất hồi hộp...Cứ như về ra mắt ba mẹ ấy...
-Hyun về rồi hả con...Còn đây là...?-Ông Kim nói rồi nheo nheo mắt nhìn Sana...
-Dạ...cháu...- Sana ấp úng...
-Cô ấy là người yêu của con, Minatozaki Sana...- Dahyun thấy vậy liền nói đỡ...
-Thật sao?-Lúc này bà Kim lên tiếng...
-Hyun à, con là nhất đó...-Ông Kim chợt nở nụ cười...
-Ôi, thật sao, con là người yêu của nó thật sao?-Bà Kim nắm lấy tay của Sana hỏi, khuôn mặt phấn khởi...
-Dạ...- Sana đáp lí nhí, tim đập thình thịch...
-Thế thì ta ganh tị với nó quá, cháu thật đẹp...-Ông Kim đưa ngón cái lên nhưng rồi chợt rút về khi thấy bà Kim đang lườm ông...
-Ta còn tưởng không ai dám thích nó nữa chứ...-bà Kim quay lại nói với Sana, khuôn mặt phút chốc vui vẻ trở lại...
-Tại sao ạ?- Sana ngạc nhiên
-Cháu xem, mặt nó lạnh thế kia...Bác đây còn không ưa chứ nói gì người ta...-Bà Kim nhìn con gái mình...
Sana nhìn theo, Dahyun đang đứng đó thân người đang dựa vào tường, khoanh hai tay lại...Đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười khi nghe bà Kim nói...Sana ngơ người 1 lúc, Dahyun lúc này như 1 bức tranh vô cùng đẹp, nhất là nụ cười ấy, tuy lạnh lùng nhưng nó quả thật rất quyến rũ, ai nói là khó ưa chứ...Rất đẹp đấy chứ, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên, cô chắc đã lậm Dahyun mất rồi...
-Ơ sao mặt cháu lại đỏ thế kia...-Bà Kim sờ trán Sana...
Sana giật mình quay lại nhìn bà Kim...
-Dạ...Chắc tại trời nóng quá...-Sana trả lời ấp úng...
-Ừm, thôi 2 đứa xuống ăn cơm nhé...-bà Kim vỗ tay Sana dẫn cô xuống bếp...
Vừa ngồi xuống cạnh cô, Dahyun đã nói nhỏ vào tai cô...
-Em không phải đã lậm Hyun rồi chứ...?- Dahyun nhếch mép...
Sana khuôn mặt lại đỏ lên, lấy tay nhéo hông Dahyun, nhưng con người kia không biết đau là gì, vẫn nở nụ cười châm chọc cô...
-Cháu thật là không sao chứ Sana?-bà Kim lại tiếp tục hỏi...
-Không sao...Là do trời nóng thôi...-Dahyun lên tiếng...
Dahyun lại tiếp tục châm chọc Sana...Biết mình có nói gì cũng không lại Dahyun nên tốt nhất im lặng là vàng...
-------------------------------------
Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, ông bà Kim rất tốt nhưng sao lại đẻ ra 1 đứa con như Dahyun chứ...Sau khi ăn xong, nói chuyện một xíu Dahyun và Sana xin phép ra về...
-Khi nào rãnh cháu nhớ đến chơi nhé...-Bà Kim nói với Sana...
-Dạ...cháu sẽ tới...
-Khi nào con dẫn Sana đến tham quan công ty nhé để ta còn giới thiệu với mọi người con dâu xinh đẹp của ta nữa...-ông Kim nháy mắt với Dahyun...
-Ba không phải là đang lợi dụng "vợ" con đấy chứ- Chữ vợ được thoát ra từ miệng Dahyun thật tự nhiên...
-Ba chỉ muốn khoe thôi...-ông Kim mỉm cười...
Sau khi chào tạm biệt Dahyun mở cửa xe cho Sana lên...
-Thật là may mà ba mẹ Hyun không phải người khó tính- Sana thở phào...
-Họ rất thích em
-May là vậy....Mà Hyun có công ty sao?-Sana chợt nhớ tới lời của ông Kim
-Ừ...
-Sao em chưa bao giờ được nghe nói tới...
-Vì chuyện đó là bí mật
-Hyun là gì trong đó?
-Giám đốc
-Vậy ba Hyun là chủ tịch à?
-Công ti không có chủ tịch...
-Vậy ba Hyun là...?
-Cấp dưới của Hyun
Fany méo mặt không tin, chắc hẳn Dahyun đang đùa...Đang tính mở miệng nói gì đó thì chiếc xe đột ngột dừng lại, Dahyun nhanh chóng bước xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho Sana...
-Sao lại đến đây?- Sana hỏi vì Dahyun và cô đang đứng trước 1 cửa tiệm nữ trang lớn...
Không trả lời Sana Dahyun kéo cô vào trong, đứng trước 1 gian hàng, cô nhân viên mỉm cười với Dahyun, sau đó Dahyun móc ra 1 tờ giấy, thoáng nhìn Sana biết đó là ngân phiếu...Rồi đưa cho cô nhân viên, cô ta đi vào trong kiểm tra tờ ngân phiếu...
-Sao Hyun lại đưa tiền cho cô ta..?
Vừa lúc đó cô ta đi ra trên tay cầm 1 chiếc hộp nhỏ đưa cho Dahyun...Dahyun quay lại mặt đối mặt với Sana...mở chiếc hộp ra, hai chiếc nhẫn giống nhau bằng vàng có khắc tên của 2 người...Dahyun nhẹ nhàng cầm tay Sana lên và đeo nó vào ngón áp út của cô, chiếc còn lại Dahyun tự đeo cho mình...
-Hyun...Cái này...?- Sana ngơ ngác...
-Như vậy có được coi là tỏ tình không?- Dahyun dịu dàng nói...
Thì ra là do chuyện này, hôm qua lúc đó có nói Dahyun chưa tỏ tình với cô, không ngờ vẫn còn nhớ nên hôm nay mới dẫn cô đi mua nhẫn để thay lời tỏ tình...Nhưng hôm qua cô chỉ nói đùa thôi mà...Vả lại tỏ tình cũng đâu cần phô trương thế...
-Hyun à...hôm qua em chỉ nói đùa thôi...Hyun không tỏ tình thì em chắc chắn cũng không buông Hyun ra đâu...-Khuôn mặt Sana nhăn nhó có chút sợ hãi, cô sợ Dahyun sẽ giận mất...
Dahyun nhìn Sana 1 lúc rồi nói...
-Không sao, sau này đám cưới đỡ phải mất công đi mua...Coi như là sính lễ vậy...
Câu nói của Dahyun mém làm Sana ngất xỉu...Khuôn mặt lại đỏ bừng...
-Ai nói em sẽ lấy Hyun chứ...Chuyện cả đời đấy...- Sana lí nhí
-Em không muốn thế?- Dahyun hỏi
-Không...Phải...
Sana ấp úng, nhưng Dahyun cũng phải cho cô suy nghĩ chút chứ...Dahyun chợt dùng tay vuốt tóc Sana...Nhẹ nhàng lên tiếng...
-Sau này chỉ cần dựa vào Hyun là đủ
Khuôn mặt Dahyun phút chốc trở nên nghiêm túc, đôi mắt sẫm màu, vẻ lạnh lùng đột nhiên biến mất, dịu dàng nhìn Sana...Lần trước nói trên mạng Sana đã thấy nó rất thành thật nhưng lần này nói trực diện cùng với khuôn mặt của Dahyun không khỏi khiến cô xúc động, con tim lại bắt đầu nhảy nhót...Khiễng chân lên đặt lên má người nào đó 1 nụ hôn nhẹ...Rồi nhẹ nhàng lên tiếng...
-Ừ, sau này...chỉ cần dựa vào Hyun là đủ...
---------------------------------------------
Dahyun đưa Sana về kí túc xá, cũng hên kí túc xá vẫn chưa đóng cửa...
-Em vào đây...-Sana vẫy vẫy tay...
-Ừ, mai gặp...-Dahyun mỉm cười rồi lái xe đi...
Về đến phòng Sana đã bị Mina túm lấy và hỏi đủ thứ...
-Cậu và Dahyun sao có thể?
Sana khuyên Mina bình tĩnh rồi sau đó kể hết mọi chuyện cho Mina nghe...
-Thật sao...Hai cậu quen nhau trên mạng...?

(Cover) Saida - Em sinh ra đã là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ