121

358 40 13
                                        

hoseok vùi đầu vào tấm chăn dày, cơ thể không ngừng run rẫy. bây giờ cậu lạnh lắm, lạnh đến thấu xương. từ sáng đến giờ cậu cứ lúc nóng lúc lạnh, bật tắt máy lạnh không biết bao nhiêu lần, đầu lại nhứt không chịu được, cậu bị hành đến sắp chết rồi.

thở ra những hơi đầy khó khăn, cậu mơ màng nhìn đồng hồ từ lúc nhắn tin với anh yoongi cũng đã ba mươi phút trôi qua, chắc người anh nhờ cũng sắp đến cậu cố gượng dậy bước những bước nặng nhọc xuống lầu. nhưng chưa đi được bao lâu, vừa mới bước ra khỏi phòng cậu đã choáng váng rồi ngất xỉu.

-----

nhận được tin nhắn của yoongi namjoon không ngần ngại bỏ công việc sang một bên hối hả chạy đến nhà cậu, anh vừa lái xe vừa lo lắng, thầm trách cậu là đồ ngốc không lẽ vừa mới chia tay seokjin mà đã bi lụy đến vậy, còn lúc chia tay anh thì sao? có giống như bây giờ không. đừng hỏi vì sao namjoon biết, tất cả mọi chuyện đã được seokjin nói lại trước khi đi công tác.

theo lời yoongi nói, hoseok có chìa khóa dự phòng giấu ở chậu cây trước cửa nhà, anh chỉ cần đưa tay vào sẽ nhìn thấy. tìm được chìa khóa anh vội vã mở cửa nhưng lo lắng quá anh cứ làm lệch chìa khoảng ba phút sau mới có thể mở được.

vừa vào nhà, anh đã chạy thẳng lên lầu nhưng lại thấy một thân người nhỏ bé của cậu nằm im lặng trên sàn nhà lặng, tim namjoon rơi một nhịp. bế người kia trong vòng tay này, cảm xúc của nhiều năm trước hiện về, đã lâu rồi namjoon không ôm hoseok, năm năm rồi anh chưa từng được bế cậu như bây giờ, cũng đã nhiều năm rồi anh không được tiếp xúc gần với cậu như thế này nhưng bây giờ ôm cậu trong vòng tay lại là một hoseok ốm yếu, bất động như vậy, mắt namjoon tự nhiên lại có nước chảy ra chẳng biết là vì hạnh phúc hay xót cho người mình thương, hay là... cả hai.

namjoon tất bật thay ga giường vì nó đã bị mồ hôi của cậu làm ướt, thay luôn cả bộ đồ cậu đang mặc kia. lấy khăn ướt đắp lên chán, hoseok liền nhúc nhích vì có vẻ là khó chịu.

'nước... khát nước'

cậu nhăn mặt khó chịu phát ra tiếng đầy nặng nhọc, giọng cậu khàn đặc đi vì bệnh.

'em nói gì anh nghe không rõ'

namjoon cuối sát tai đến gần môi cậu để nghe rõ hơn.

'nước'

nghe được cậu nói gì namjoon liền lật đật chạy đi lấy nước, vừa lấy xong lên đến nơi cậu lại thiếp đi, gọi mãi không tỉnh. namjoon nhân cơ hội cậu muốn uống nước liền đưa viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu vì khi cậu tỉnh chắc chắn sẽ không chịu uống. namjoon lay cậu mãi nhưng cậu chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, mà không tỉnh thì làm sao mà uống nước được nên chỉ còn cách duy nhất là anh giúp cậu uống. hóp một ngụm nước nhỏ namjoon đặt môi mình lên môi hoseok rồi truyền nước qua, thấy cậu từ từ uống xuống mới yên tâm làm thêm vài lần nữa.

namjoon thở nặng nhọc khi vứt ra khỏi môi của hoseok, lâu rồi mới chạm vào nó xúc cảm vẫn như ban đầu. anh luyến tiếc nhìn đôi môi đó không nhịn được liền hôn một cái, cái hôn lần này lâu hơn, sâu hơn và triền miên hơn cho đến khi hoseok dãy dụa vì thiếu dưỡng khí.

|namjinseok| |text| yêu xaNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ