BamBam

124 8 0
                                    

Tôi là một đứa con gái mà chẳng phải là con gái,nói đúng ra là vô cùng menly. Nhưng...chẳng ai biết được rằng tôi là một học sinh chuyên văn của một trường phổ thông nổi tiếng. Vì thế,tôi đam mê viết lách vô cùng. Năm 15 tuổi,bố mẹ tôi li hôn. Và từ đó,tôi học cách tự lập,sống xa vòng tay gia đình
Và năm ấy,tôi gặp cậu trên đỉnh tháp Namsan ngắm tuyết đầu mùa rơi...
Tối hôm ấy,tôi đang ngồi viết lách thì bỗng con bạn thân gọi!
-Nè đuỹ, hôm nay tuyết đầu mùa rơi. Tao muốn lên Namsan ngắm tuyết đầu mùa. Dù sao thì vẫn chưa có ghệ,đi với tao không?!
-Đi thì đi,nhưng mà ...
-Nhưng cái gì?!Mau lên,cho mày 5 phút thay đồ. Tao đợi ở cổng.
-Ờ....ừm
Tôi vội vàng thay đồ. Đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi phông rộng and dài, cộng thêm chiếc quần jeans dài rách gối và một đôi sandals đen. Thêm một xíu son màu ruby. Sẵn sàng ra đường ....
Vừa xuống dưới đã thấy nhỏ bạn đứng đợi.
-Làm éo gì mà lâu thế. Trễ một phút bằng một li "chà sữa" nhé ><
-Bán tao cho anh bán trà sữa đi rồi tao cho mày uống trà sữa thoải mái...
Nó bĩu môi,vội kéo tôi đi .
Lên đến đỉnh tháp thì cũng là lúc tuyết đầu mùa vừa rơi. Tôi hứng lấy những bông tuyết trắng muốt,lành lạnh,mềm mịn. Mặt tôi đỏ ửng, chẳng hiểu vì sao. Tuyết rơi càng nhiều,chúng tôi đứng một lúc rồi vội đi xuống ,tấp vào một quán cà phê nào đó rồi ngồi nghỉ. Tôi một Cappuccino nóng,nó một Expresso thơm nồng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau,chẳng đứa nào muốn mở miệng. Bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng. Thì ra là anh chàng khối trên mà nhỏ crush gọi điện "nhờ" đi chơi cùng
Tôi ngồi một mình trong không gian quán náo nhiệt. Ngoài đường phố tấp nập người qua lại,những cặp đôi tay trong tay dẫn nhau trên con phố ồn ào,tôi chợt cảm thấy mình thật lạc lõng. Bỗng có một anh chàng đến cạnh  bàn tôi, khẽ cất tiếng hỏi:
-Tớ ngồi ở đây được chứ
-Cậu cứ tự nhiên-tôi đáp lại khá khách sáo
Cậu bạn này nhìn thoáng qua thì chẳng giống người Hàn,có vẻ cũng trạc tuổi tôi. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Đôi môi đầy đặn và giọng nói cũng rất cuốn hút. Tôi dần bị chú ý bởi cậu bạn này khi cậu ấy bỗng vô thức ngâm nga một bài hát nào đó. Cậu ấy có giọng hát trầm ấm, nghe một lần là chỉ muốn nghe mãi thôi...
Về nhà,tôi nhắn tin liền cho con bạn kể về cậu con trai tối hôm ấy.
Ngày hôm sau,tôi đến lớp. Không khí vẫn náo nhiệt như ngày nào. Nhưng tính ra cũng chẳng ăn nhằm gì với cái tính cách của tôi cả. Bạn bè cứ bảo lúc tôi tập trung thì tỏa ra khí lạnh đáng sợ. Tôi cũng chẳng biết vì sao chúng nó nói vậy. Nhưng thôi kệ,quan tâm làm gì.
______________________________________
"Reng....reng....reng...."
Tiếng chuông vang lên,cô giáo bước vào. Lớp tôi đứng lên chào cô
-Được rồi,các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô xin giới thiệu,có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta. Có điểm thành tích môn văn là 28,7/30. Hơn thủ khoa của chúng ta là bạn t/b 1,7 điểm. Bạn ấy là du học sinh,mong các em giúp đỡ bạn nhé
- Chào mọi người ,tớ tên là BamBam. Mong các cậu giúp đỡ.
-BamBam,lớp còn hai chỗ trống. Một chỗ là gần bên bạn t/b, còn chỗ còn lại là ở cuối lớp. Em muốn ngồi chỗ nào?!
-Dạ em muốn ngồi cùng với bạn t/b
-Được rồi,em về chỗ ngồi đi. Cả lớp tự học
Đám con gái lớp tôi mắt sáng rực vì có con trai chuyển vào,và vì một phần nữa vì cậu ấy quá đẹp trai ... Lúc đầu tôi hơi bất ngờ , chẳng phải là cậu con trai hôm qua đấy sao. Cái này có gọi là định mệnh không nhỉ?!
-Chào cậu, tớ là BamBam, mong cậu giúp đỡ
-Chào ,tớ là t/b
-Tớ và cậu có gặp nhau ở đâu rồi nhỉ. Vì cậu nhìn quen mắt lắm
-Ừ, chúng ta gặp nhau tại quán cà phê tối qua. À mà,tối qua cậu hát hay lắm
-Cảm...cảm ơn.
Cậu ấy đỏ mặt thẹn thùng trả lời tôi. Ôi sao mà đáng yêu thế này,tôi hình như lỡ cảm nắng cậu ấy mất rồi
Và đúng gọi là định mệnh, hai tháng sau, cậu ấy tỏ tình tôi dưới sự chứng kiến của cả lớp,và cả cô chủ nhiệm. Well,không cần nói cũng biết tôi ngượng đến đỏ mặt.
Và cuộc sống của tôi khi có cậu ấy bước vào lại trở nên hoàn toàn khác. Cậu ấy là xáo trộn hết cả cuộc sống của tôi. Không bỏ bữa,không thức đêm,không cày phim....tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tôi từ một con cú đêm biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu ấy
Một buổi chiều cũng như mọi ngày,tôi và cậu ấy đến thư viện cùng nhau:
-Yah,BamBam, lấy giúp tớ quyển sách nâng cao
-Cậu có tay nhé,tự đi mà lấy.
-Cậu chán sống rồi chứ gì?
-À à thôi, t/b đẹp gái học giỏi à,tớ đi lấy liền đây.
Tôi khẽ mỉm cười ,thật may mắn vì có cậu ấy xuất hiện bên đời. Một tình yêu năm 17 tuổi tuyệt đẹp...
____________________________
Dạo này tôi hơi nhạt các mẹ ạ,thứ lỗi nha
Mianhae❣💔

GOT7 Imagine (YouxGOT7)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ