21:Jinyoung

37 4 4
                                    

Tiếp nối chương 11

Từ sau lần ấy,tôi và Jinyoung ít nói chuyện với nhau hơn,nói thẳng ra là tôi tránh mặt anh ấy. Các tiết học của anh ấy,như mọi hôm thì tôi luôn đến sớm ngồi bàn đầu,để ngắm anh ấy dễ hơn. Nhưng bây giờ,tôi luôn luôn chọn bàn cuối hay gần cuối để ngồi,trong cả tiết học chỉ cắm cúi nhìn xuống sách hay nhìn lên bảng,không muốn nhìn anh ấy nhiều lần,vì như vậy chẳng phải lại tự làm bản thân đau lòng sao? Xuyên suốt một học kì như vậy,chúng tôi dường như đã không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Tôi dần dần càng thu mình lại hơn,không muốn tiếp xúc với người ngoài,ngày càng ít nói hơn,bây giờ cuộc sống của tôi chỉ còn lại học,học và học.

Sang đến kì học mới,tôi lựa chọn lại môn chuyên ngành,còn môn cơ bản vẫn phải học. Môn chuyên ngành của tôi thì cũng không có gì thay đổi,chỉ khác là giảng viên dạy học. Tôi chọn tiết của các thầy cô khác,các thầy cô có tiêu chuẩn cao hơn,từ đó mà tôi ép buộc bản thân mình học chăm chỉ hơn,và cũng là để quên đi Jinyoung,không có thời gian để ý đến anh ấy. Ông trời đúng là không lấy đi của ai tất cả,thành quả cho sự cố gắng trong học tập của tôi là kết quả thủ khoa kì thi cuối kì,đứng đầu khối. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hôm ấy tôi rất vui,chắc là sẽ thưởng cho bản thân bằng một bữa ăn thật ngon. Tôi vừa bước ra đến cổng trường,đợi người bạn thân đến đón đi ăn,tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh ấy cùng cô gái ấy. Lần này không phải là xoa đầu,anh ấy ôm cô ấy,hai người họ ôm nhau,một cái ôm thật chặt,cũng thật ấm áp. Tôi cũng ước rằng được anh ấy ôm như vậy,nhưng tiếc rằng,tôi không có được phúc phần đó. Trái tim tôi tự nhiên co thắt lại,đau không?Tất nhiên là rất đau rồi,nói không đau có nghĩa là nói dối! Nhưng mà đau để được gì,tôi đến đánh cô gái ấy à? Tôi làm gì có tư cách làm như vậy,vì tôi với anh ấy bây giờ chỉ đơn giản là sinh viên và thầy. Tôi nhìn anh ấy,anh ấy cũng nhìn tôi,tôi cúi đầu chào anh ấy,rồi nhanh chóng đi đến bên người bạn kia. Trong suốt buổi đi ăn,tôi vẫn cười,vẫn đùa giỡn,nhưng nội tâm cũng không vui vẻ gì. Đêm ấy về,tôi đã khóc. Khóc còn thảm thương hơn nghìn lần lần nhìn anh ấy xoa đầu người con gái khác. Tôi khóc suốt đêm,đến khi trời hửng sáng thì thiếp đi. Sàn nhà lạnh như vậy,tôi vẫn ngồi đấy,vì làm sao sàn nhà lạnh bằng trái tim tôi được!

9h sáng hôm sau,điện thoại tôi reo lên không ngừng. Đầu tôi nhức bưng bưng,cả người cảm thấy không còn sức lực,vô cùng mệt mỏi. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại,là bạn thân tôi gọi:

-Sao sáng nay cậu không lên lớp? Bị gì à?

-Ừ,hôm nay tớ hơi mệt. Mang sách vở ghi chép đến giúp tớ nhé.

-Có ổn không đấy,nghe giọng cậu không được khỏe lắm!

-Không sao đâu,mang sách vở đến giúp tớ nhé. Mật khẩu nhà tớ chưa đổi!

-Được rồi,đợi tớ nhé!

Tôi chưa nghe hết câu đã thiếp đi,thật sự không thể mở mắt nổi nữa,rất mệt! Cái thể loại thất tình này lần đầu tôi mới trải nghiệm qua,đúng như người ta nói,không thoải mái chút nào! Thật sự cảm thấy rất lạnh,nhưng không có đủ sức để với lấy được chiếc chăn.

GOT7 Imagine (YouxGOT7)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ