singapore không nắng gắt, nhưng việc phải ngồi trên máy bay một ngày trời khiến cả người sehun đau nhức vô cùng.
nhưng điều đó cũng chẳng làm cho tâm trạng của sehun giảm đi, mà ngược lại còn khiến hắn ta thêm hào hứng mỗi khi nghĩ về cuộc thi olympic được tổ chức sắp tới đây.
lần đầu tiên hắn được cử đi thi ở một nơi xa lạ, đương nhiên vẫn còn nhiều điều lúng túng khó giải thích. nhưng vẫn may mắn là có jeon jungkook đồng hành trong chuyến đi, và điều đó giúp cho sehun không cảm thấy cô độc ở nơi đất khách lạ lẫm.
ấn tượng ban đầu về jeon jungkook, đó là một người trầm tính và hầu như chẳng bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện với người khác. trông lạnh lùng vãi...- sehun đã từng nghĩ vậy.
nhưng đó là một điều quá sai lầm.
“gọi đồ ăn sáng đi, tao đói rồi.” sáng đẹp trời, oh sehun ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ màu vàng mạch, chống cằm nhìn jeon jungkook vẫn đang trưng khuôn mặt ngái ngủ vì đêm qua thức quá khuya.
“okay, tao order đây!” jeon jungkook vẫy tay gọi phục vụ.
và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, từ cái khoảnh khắc mà anh phục vụ đẹp trai vừa dừng chân nơi bàn ăn của cả hai, cho đến lúc mà jeon jungkook mở miệng tuôn một tràn tiếng anh, sehun dường như chỉ muốn nhảy lầu tự vẫn cho rồi...
“hey hey, uhm i want cái thứ mà chicken girl and chicken boy after ịch ịch... and chicken girl pregnant and you will bring their baby xèo xèo...”
“cái ngôn ngữ gì lạ đời thế kia?!”
“tao... tao định gọi món trứng tráng...”
“ý mày là omelette á?”
jeon jungkook gật đầu, và sehun cũng chẳng rõ cậu ta hiểu cái từ ấy có nghĩa là gì không nữa...
và mãi cho đến nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại chuyện này cho đứa con trai nhỏ của mình, oh sehun vẫn muốn trở về khoảnh khắc đẹp đẽ đó, dù cho chúng từng làm hắn nhục thấy mẹ!