Lộc Hàm đi dạo cùng Mân Thạc trong vườn trường thì nghe tiếng Jessica đang nghiến răng nghiến lợi:- Lộc Hàm, cậu ta dám....Ngô Học Trưởng hôn cậu ta sao? Tức chết đi được mà.
Kim Thái Nghiên có vẻ bình tĩnh hơn 'hừ' nhẹ :
- Thằng ranh đó chắc chắn phải trả giá đắt. Dám cướp Ngô Học Trưởng của tôi sao? Chờ kiếp sau đi.
Nghe đến đó Jessica lập tức giãy nãy lên như chạm phải nước sôi:
- Nè, cô nói ai là của cô hả Thái Nghiên? Đồ mặt dày không biết ngượng. Ngô học trưởng hiện giờ đang 'sủng ái' tôi. Cô cứ từ từ chờ đi.
Kim Thái Nghiên mỉa mai :
- Thật sao? Tôi mới vừa thấy anh ấy đi cùng Tiffany. Coi bộ ngày mai cô sẽ là người thứ N bị 'thất sủng' đó. Cứ hạnh phúc cho hết hôm nay đi.
Lộc Hàm nhếch môi bỏ đi. Một đám tiểu thư đầu óc rỗng tuếch không có việc gì làm ngoài tranh giành đàn ông. Các cô gái đó xem ra không có ích lợi bằng động vật rồi. Mân Thạc bên cạnh lẩm bẩm rủa:
- Một đám ngu xuẩn. Sống trên đời chật đất.
Lộc Hàm quay sang cười nhẹ :
- Không phải có ý định giải quyết 'nạn bùng nổ dân số đó' chứ.
Mân Thạc bật cười ;
- Cám ơn anh hai nhắc nhở. Mình đi làm ngay.
Nói rồi cậu quay người đi khiến Lộc Hàm phải bật cười kéo tay lại :
- Không nên nha. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân vì phải bỏ ra một khoảng đất trống để mai táng. Bây giở đất hiếm lắm, không nên lãng phí.
Mân Thạc lâu rồi mới thấy Lộc Hàm vui vẻ, cởi mở như vậy nên cũng đùa giỡn theo :
- Haizz. Đúng là 'Hồng Nhan Họa Thủy' nha.
- Ý Yên nói Ngô Thế Huân ấy hả?
Mân Thạc gật đầu. Lộc Hàm cũng ngầm đồng ý như vậy. Đúng là 'hồng nhan họa thủy'.
- Này Mân Thạc. Nghệ Hưng đi được bao lâu rồi nhỉ ?
Kim Mân Thạc nhẩm tính rồi trả lời :
- Khoảng 3 năm rồi.
Lộc Hàm ngồi xuống ghế đá cảm thán :
- Lâu như vậy rồi sao? Thật sự nhớ nó quá. Không biết bên đó sống có tốt không.
Tuy rắng nhắc đến người bạn cũ rất buồn nhưng Mân Thạc vẫn an ủi Lộc Hàm:
- Cậu chủ là người hoạt bát, thông minh sẽ sống tốt thôi.
Lộc Hàm nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng :
- Chúng ta sống bên nhau từ nhỏ tại sao vẫn không thể thay đổi cách xưng hô vậy. Nhiều lúc mình cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn nhiều ngăn cách. Chỉ cần Mân Thạc bỏ qua những rào cản đó chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Được không ?
Mân Thạc cắn môi gặp đầu :
- Mình biết rồi Lộc Hàm.
Lộc Hàm mỉm cười nhìn người bạn thân thiết của mình. Nhiều lúc chỉ đơn giản là một tiếng gọi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
![](https://img.wattpad.com/cover/21117604-288-k893169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Exo/HunHan ver] Học viện hoàng gia
Fanfiction- Chuyển ver từ truyện teen nam x nữ. - Lần đầu edit nên còn có nhiều lỗi.