Chương 11: Chuyện xưa ngựa tre
Chung Như Thủy chạy về phòng, thấy giường lớn hoa lệ, nhớ đêm qua Phong Hàn Bích vẫn cùng hắn ngủ chung một giường, hôm nay lại ôm nam nhân thân thiết, trong lòng bực bội không rõ, xông lên trước đem cẩm ý cuốn loạn xạ rồi ném xuống đất, gạt thảm lót sàn. Vẫn chưa hết giận, lại nhảy lên giường hung hăng giẫm, thấy đệm chăn dính đầy dấu chân mới bơt giận một chút. Hừ! Hắn ghét nhất đoạn tụ, hắn bị một đôi cẩu nam nam hại chết!
Tiểu cung nữ hầu hạ hắn hơn tháng nay – Sắc nhi, vội vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hoảng: "Chủ tử của ta u! Ngài lại làm sao vậy? Cái này, cái này, để điện hạ thấy thì nguy rồi!" Nói xong, muốn tiến lên thu thập. Chung Như Thủy giữ chặt nàng, tức giận nói: "Ai bảo ngươi nhặt, ta thích để như vậy, đây là phòng của ta, ta sắp thế nào thì thế đó! Còn nữa, đừng gọi ta là chủ tử! Ta chỉ là tiểu thư đồng, ta không có mệnh làm chủ tử của người khác!"
"Tiểu tổ tông, ôi chao! Đây là tẩm cung của điện hạ, không phải phòng của ngài, ngài đùa giỡn cũng nên nghĩ cho cái mạng nhỏ của nô tỳ a!" Sắc nhi bất đắc dĩ, thương cảm nói, chắc chắn điện hạ không nỡ trút giận lên chủ tử, gặp tai ương sẽ là nàng! Mà, có thư đồng bướng bỉnh thế này sao?
"Cái này mắc mớ gì tới ngươi! Hơn nữa, đây là phòng ta, từ lúc vào Thái tử cung ta luôn ở đây, ta còn chưa phàn nàn Phong Hàn Bích chen chúc giường của ta kìa!" Chung Như Thủy ồn ào, đúng vậy, trong tháng này, ngoại trừ mấy ngày vừa tới, những ngày sau đều cùng Phong Hàn Bích chung giường chung gối...... Bất quá, cái gọi là chung giường chung gối, đều Chung Như Thủy đã sớm ngủ chảy nước miếng ròng ròng, Phong Hàn Bích mới xoa bả vai đâu nhức từ thư phòng trở về, sau đó đưa lưng với hắn mà ngủ đến canh năm rời giường, vào triều sớm, chờ Phong Hàn Bích hạ triều, Chung Như Thủy tỉnh...... Ngủ chung một tháng, có cơ hội đối mặt, coi như kỳ tích.
"Cái này......" Sắc nhi nghẹn lời, tiểu chủ tử của nàng, tuổi không lớn lắm, nhưng nhanh mồm nhanh miệng vô cùng, cả Thái tử cung không người nào nói được hắn, mà ngay cả Đào Như Lý cũng bị hắn nói đến nghẹn lời.
"Thủy Thủy! Ta tới rồi! Mang đồ ăn ngon đến cho ngươi, đi, đến Thao Thiết các!" Thương Giác Trưng kích động chạy vào, kéo ngoại bào của Chung Như Thủy. Chung Như Thủy chưa kịp cự tuyệt đã bị hắn kéo đi như gió. Sắc nhi thở phào một cái, người gây họa đã đi, nhanh chóng đổi lại giường chiếu!
"Ai nha!" Chung Như Thủy không kiên nhẫn hất tay hắn, dừng bước, vẻ mặt khó chịu nhìn trời.
"Ngươi làm sao vậy? Bình thường vừa nói đến đồ ăn đều phấn chấn tinh thần, sao hôm nay một chút nguyên khí cũng không có?" Thương Giác Trưng kỳ quái nhìn hắn.
"Không có gì, không muốn đến Thao Thiết các." Chung Như Thủy không biết vì sao mình lại hờn dỗi, nhưng hắn không muốn đến đó, chỉ cần nghĩ nơi đó là Phong Hàn Bích kiến tạo cho Thương Giác Trưng, trong lòng sẽ không thoải mái, Chung Như Thủy rất tự nhiên mà quy tội cho việc hắn phản cảm với đoạn tụ. Chuyện này là Thương Giác Trưng vô tình nói cho hắn, hắn mới biết được. (Thao Thiết = kẻ tham ăn)
"Ngươi muốn đi đâu?" Thương Giác Trưng đương nhiên theo Chung Như Thủy, từ lúc bị Chung Như Thủy đả bại [Đoạt ăn thua], hắn cực kỳ sùng bái Chung Như Thủy.
Chung Như Thủy nhìn trời, nhìn nóc nhà ngọc lưu ly của cung điện phía Tây, chỉ ngón tay, "Đi đến đó!" Thương Giác Trưng theo tay hắn nhìn, lập tức cười, "Dễ dàng." Một tay ôm thực hạp, một tay ôm sát eo Chung Như Thủy, đề khí nhảy lên, đưa Chung Như Thủy lên nóc nhà.
"Ngồi xuống đi." Thương Giác Trưng buông thực hạp, nhìn Chung Như Thủy vẫn chưa phục hồi tinh thần. Chung Như Thủy há to mồm không dám tin nhìn Thương Giác Trưng, thật vất vả mới hoàn hồn, giữ chặt Thương Giác Trưng mà lay, kêu lên: "Tiểu Cước Chỉ (ngón chân nhỏ), ngươi thật lợi hại, hóa ra ngươi biết khinh công, có khó không, ngươi dạy ta a, ta muốn học!"
Thương Giác Trưng bị hắn lắc đông lắc tây, "A a ~ ngươi dừng tay trước ~~" Chung Như Thủy buông ra, vẻ mặt hưng phấn, nếu hắn học được khinh công, muốn chạy, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, hắn có thể chạy đến chân trời góc biển, ai cũng không bắt được hắn!
"Khinh công, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, tối thiểu phải khổ luyện năm, sáu năm, đại khái có thể bằng ta." Thương giác trưng nói, "Còn nữa, ta là Giác Trưng không phải cước chỉ, đừng gọi ta là Tiểu Cước Chỉ!"
Năm sáu năm...... Vậy hắn còn mạng có đây không? "Có cái gì đâu, chỉ là ngoại hiệu mà thôi." Chung Như Thủy lẩm bẩm.
"Không nói cái này, thử xem, hoàng tửu kê, món mới của đầu bếp nhà ta, đưa cho ta nếm trước, ngươi thử xem hương vị thế nào." Thương Giác Trưng lấy đồ ăn ra, Chung Như Thủy lập tức ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, còn có mùi rượu nhàn nhạt.
"Thơm quá a, ta thử xem." Chung Như Thủy giật đùi gà vàng óng xuống, cắn một miếng thật lớn. "A, ăn thật ngon, thịt gà thanh non thơm ngọt, còn có mùi rượu nhàn nhạt, tay nghề của đầu bếp nhà ngươi thật tốt!"
"Ngươi thích là được, sau này hắn làm món gì mới, ta đưa cho ngươi nếm thử đầu tiên!" Thương Giác Trưng vui mừng, chỉ cần Chung Như Thủy thích, hắn liền thích.
Chung Như Thủy liếc hắn, cười cười, "Ngươi rất đơn thuần."
"Thật sao? Tiểu Hàn cũng thường nói như vậy." Thương Giác Trưng ngượng ngùng gãi gãi đầu, Chung Như Thủy ngưng cười, Tiểu Hàn? Đúng vậy, Tiểu Cước Chỉ và Tiểu Đào Nhi, thường thường gọi Phong Hàn Bích như thế, người trong Thái tử cung đều tập mãi thành thói quen. Không giống hắn, gọi tục danh của Phong Hàn Bích, một đám người vây quanh dạy bảo hắn không thể gọi thẳng tục danh điện hạ, đây là đại nghịch bất đạo, là tội mất đầu. "Ngươi và Tiểu Đào Nhi, Phong Hàn Bích, một chút cũng không giống quân thần a." Chung Như Thủy nhẹ giọng nói, tốt đến mức có thể vì ngươi tạo Thao Thiết các, tốt đến mức có thể để Tiểu Đào Nhi dùng thân phận thái y tham gia chính sự.
"Đương nhiên! Chúng ta đối với Tiểu Hàn mà nói, là đặc biệt!" Thương Giác Trưng vừa ăn vừa nói, tiếu dung ôn hòa. Chung Như Thủy sững sờ, nhớ tới vừa rồi Phong Hàn Bích ôm Liên Hoa công tử xinh đẹp kia tại "Như hoa mỹ quyến", lời nói nhẹ nhàng, hắn cũng đặc biệt sao...... Chung Như Thủy nghiến răng nghiến lợi, không thể ngờ được Phong Hàn Bích thích ăn cây cỏ, ngay cả thần tử cũng không tha! Hung hăng liếc Thương Giác Trưng, thầm nghĩ, sao Thương Giác Trưng và Đào Như Lý lại kém như vậy, dễ dàng chịu không nổi hấp dẫn!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI TIỂU GIA BẤT TÝ HẬU
AléatoireTác giả: Bích Thủy Mai Lạc Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, xuyên không, lãnh cường công, thông minh cường thụ, 1 x 1, sinh tử, có hài, có ngược, HE Độ dài: 79 chương Parinng: Phong Hàn Bích (công) x Chung Như Thủy (thụ) Edit: Mai Lạc Tình...