Sáng hôm sau ông nội vừa ra phòng khách liền thấy một bãi chiến trường nào là lon bia thêm năm sau cái sát nằm ngủ chưa dậy nữa kìa cả Tuấn Anh nữa ông suy nghĩ "đúng là không nói làm tới hà lát dậy xem ta làm sao sử các con" ngủ tới 12h trưa ai nấy đều tỉnh dậy trong trạng thái tôi là ai và đây là đâu , sau khi định hình được truyện gì đang sảy ra thì lén chuồn về phòng trước khi ông nội phạt thì chết nhưng mấy người tính không bằng ông nội tính vừa định chuồn thì ông nội từ đâu xuất hiện lên tiếng :
- Định đi đâu hửm ? - ông nội lên giọng làm ai cũng lạnh sương sống cả
- Dạ con...con đi vệ sinh cá nhân ạ - An Nhiên lên tiếng
Mấy người còn lại gật đầu phụ hoạ ông đang tức muốn chết mà nếu hôm nay không phạt thì còn đâu là quy nghiêm Nguyễn gia chứ :
- Mấy đứa lên phòng làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống đây ta hỏi tội hừ - thương thì thương nhưng mà hư phải phạt
Trong lòng ai cũng cảm thấy sợ vì ông nội đang giận thế nào cung chết cho xem thôi thì đau một lần rồi thôi dậy , sau khi vệ sinh cá nhân thì tất cả đã có mặt tại phòng khách giờ đây trên tay ông nội đang cầm cây chổi lông gà mặt đầy nghiệm trọng :
- Tất cả nằm sắp xuống cho ta - ông nhăn mặt
- Ông à cháu biết sai rồi ông tha cho cháu đi - cậu lên tiếng mông được khoang hồng từ ông nội
- KHÔNG NÓI NHIỀU NẰM XUỐNG - ông quát lớn
Cả đám biết tội mà nằm xuống ông nhìn bọn nó mà vừa tức vừa buồn cười nhưng phải dạy chúng trước đã :
- Vì sao lại bị như vậy nói cho ta biết ?
- Dạ thưa ông nội vì quậy phá mà không dọn dẹp - cả đám đồng thanh lên tiếng
- Còn nữa - ông nhăn mặt
- Nhậu nhẹt rượu bia quấy rối hàng xớm và ông nội ạ - lại đồng thanh
- Làm vậy là đúng hay sai hả?
- SAI Ạ - đồng thanh
- Biết sai mà còn làm có đáng bị phạt hay không ?
- CÓ Ạ
Vừa dứt câu ông lấy cây chổi lông gà quánh cho mỗi đứa một rọi đau điến rồi hỏi :
- Đau không?
- Dạ đau ạ - lại đồng thanh
Ông quay sang cô gái duy nhất trong mấy đứa quậy phá mà hỏi :
- An Nhiên cháu là con gái mà quậy phá uống bia có đáng bị phạt hay không?
- Có ạ - cô lí nhí trong họng
Ông đang vào mông cô một nhát chí mạng rồi nói :
- Đi ra bên kia đứng khoang tay cho ta.
Ông đi lại Tuấn Anh và Đức Huy hỏi :
- Hai đứa lớn đầu mà còn hùa theo mấy đứa nhỏ làm càng bị phạt gấp đôi.
Ông đánh cho mỗi đưa hai cái rồi bảo ra khoanh tay đứng chung với An Nhiên bước đến chỗ cậu ông nói :
- Lớn nhì trong đây mà hùa theo mấy đứa nhỏ đã thế còn quẩy sung nhất nhì phạt bằng hai đứa lớn kia.
Ông đánh vào mông cậu hai cái rồi cậu đi ra khoanh tay đứng chung với ba người kia giờ thì hai thanh niên bài đâu cho dụ nhậu nhẹt :
- À ha hai tên chủ mưu dụ phá phách này tội không hề nhẹ tuy nhiên còn nhỏ nên ta phạt bằng ba đứa lớn đầu kia .
Sau khi phạt xong ai nấy cũng ôm cái mông đau điến vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm thì quản gia vào thông báo :
- Dạ thưa có cô Lương Thắm đến chơi thưa ông chủ - nói rồi người quản gia đi ra
Lương Thăm bước vào nhà chào ông nội xong liền quay sang cô bạn chí cốt của mình :
- An Nhiên ơi An Nhiên à tui nhớ bồ quá à mới xa nhau một ngày mà nhớ ghê - Lương Thắm đưa đôi mắt cún con về phía An Nhiên
- Thôi đi đi hãy đi về với Thiên An của bồ đi kiếm tui chi nhớ nhung gì - cô dùng giọng dỗi hờn
- Thôi mà! Thôi.
- Nè Nè xin bản quyền của anh chưa mà nói đó cô nương - Văn Thanh đang ăn mà lên tiếng
- Hì Hì không thèm xin đâu cái con người thê nô kia lêu lêu - Lương Thắm chọc Văn Thanhhhh
- Nè nói gì đó anh mà là thê nô á ??
- Ăn đi nói nhiều quá - Văn Toàn khó chịu lên tiếng
- Vâng thưa vợ .
Thế mà bảo không phải thê nô thì là gì chứ cậu nhìn mấy đứa nó giỡn chỉ biết lắc đầu trời ơi trẻ con quá đi , đột nhiên cậu có điện thoại nên xin phép ông ra ngoài nghe điện thoại oh my god là anh gọi cho cậu :
- Alo em nghe nà - giọng cậu vui vẻ
- Vợ ơi anh nhớ em quá mai anh qua chơi với em nha ?
Trời ơi đây là Xuân Trường lạnh lùng sao ai đó trả lời cậu đi đang đứng hình thì giọng anh vang lên trong điện thoại :
- được không hả em???
- Được... Được mà
- Vậy anh tắt nha
- Khoang...khoang đã em chưa nói hết
- Vậy em nói đi
- Em...em cũng nhớ anh và còn còn em yêu anh - nói rồi cậu tắt máy mặt thì đỏ bừng vì ngại , anh ở đầu dây bên kia thì cười không ngớt cậu sao lại đáng yêu hết phần thiên hạ vậy trời , anh chết trong sư mềm dẻo của cậu rồi ứ ừa ngày mai phải kiếm cậu mới được câu đi vào trong thì ông nội hỏi :
- Ai gọi cho con đấy ?
- Dạ anh Trường gọi cho con ạ
- Thế anh hai em có nói gì không anh ?
- Hả anh ấy nói...nói nhớ anh - mặt cậu đỏ như quả cà chua luôn rồi
Mọi người ồ lên rồi chọc ghẹo cậu
______________________________________________________
Tui cận cmt của mn để lấy động lực Viết tiếp ạ💕💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Xin Lỗi Vì Đã Quên Em
FanfictionTrường Phượng chân ái ừ thì tui định ngược nhưng không thể