#3

383 45 1
                                    

- Ong Seongwoo chậm thôi! Chờ tôi với!

- Tôi vẫn đi rất chậm mà, cậu nhanh chân lên đi.

"Này Ong Seongwoo! " Hắn chạy từ phía sau bá vào cổ anh khiến cả hai ngã nhào về phía trước. Nhưng hai người lại ngã trong cái tư thế mà Ong Seongwoo bị Kang Daniel đè cho gần chết. Đúng là Trời không dung, Đất không tha!

- Cậu tính đè chết tôi hả?

- Haha, cuộc sống mà! Tôi cũng đâu muốn vậy.
/Đè chết cậu luôn cũng được/

---

Anh đang khóc. Hắn đang ôm chặt lấy anh.

Anh thực sự chẳng thể làm gì ngoài khóc khi nghĩ về những kỉ niệm xưa của anh và hắn. Hắn đã từng tốt đẹp như thế nào. Ở bên cạnh hắn, anh đã từng cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Anh đã thân thiết với hắn tới mức nào.

Anh cũng không thể hiểu nổi. Anh đã làm gì khiến hắn trở nên như vậy, trở thành một tên 'quái vật' như vậy. Anh đã làm gì sai sao? Cho dù như thế nào, anh và hắn cũng không thể quay trở lại như ngày xưa nữa.

Từ ngày lên đại học, xa gia đình lên thành thị ở, hắn đã bắt anh về ở chung. Chung trường, chung lớp rồi tới chung phòng, mọi thứ đều có sự sắp xếp của Kang Daniel. Hắn sao có thể điều khiển mọi thứ của anh như vậy? Sao có thể tước quyền tự do của một chàng trai mới tròn 20 ?

---

- Cậu chưa ngủ à?

- Tôi không ngủ được.

- Cậu đang khóc đúng không?

- Tôi ổn! Chỉ là ...

- Đừng khóc! Tôi sẽ đau lòng lắm.

- Tôi thấy hơi khó chịu. Cậu có thể thả lỏng tay ra một chút?

- Cậu thấy khó chịu khi ở gần tôi sao?

- Tôi .. tôi không có ý đó.. Tôi..

- Được rồi, nếu điều đó làm cậu dễ chịu.

Kang Daniel dần buông đôi tay đang giữ chặt lấy thân thể Ong Seongwoo. Hắn một chút tức giận nhưng lại vì Seongwoo mà kiềm chế. Daniel biết cậu khóc vì điều gì, nhưng hắn chẳng thể giúp được gì hơn mà chỉ làm mọi thứ tệ đi.

Hắn chỉ muốn cậu hạnh phúc khi gần hắn, điều đó khó lắm sao?

Hắn không suy nghĩ thêm nữa mà dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ sáng ngày mai mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

---

Sáng sớm lúc Kang Daniel tỉnh giấc thì người bên cạnh đã không còn ở đó. Hắn vội chạy ra khỏi phòng, xuống dưới phòng ăn, anh cũng không có đó. Ong Seongwoo hôm nay đã đi học trước rồi. Anh không gọi hắn dậy trước khi đi nhưng anh đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho hắn và để lại lời nhắn : " Tôi đi trước, cậu ăn sáng đầy đủ nhé! "

Tới lớp, mọi thứ ở môi trường Đại học rất khác biệt. Anh có khác thường tới đâu thì cũng không ai để ý, những ai không tiếp xúc với anh thì chắc chắn sẽ không hỏi han. Chỉ có ai gần gũi lắm thì có lẽ sẽ hỏi vài ba câu nhưng tiếc là chẳng ai gần gũi với anh ngoài Kang Daniel.

Nghĩ tới sự xa cách của mình với bạn học, Seongwoo chỉ thêm sầu não. Khoảng 15 phút sau, Kang Daniel mới có mặt tại lớp và như thường lệ là tới chỗ Ong Seongwoo. Hôm nay hắn vô cảm lạ thường. Hắn không hỏi lí do anh đi sớm, cũng chẳng hỏi xem anh ổn không, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mà không nói một lời. Anh cũng vì thế mà im lặng theo.

Có lẽ ông trời đã sắp xếp tất cả, ngày mà hai người xa cách nhất chính là ngày Ong Seongwoo tìm được một người bạn thân thiết mới. Lớp của anh và hắn vừa mới đón nhận một bạn học mới. Cậu ta tên Hwang Minhyun.

Cậu ta khá cao và gầy, khuôn mặt thì thu hút người nhìn. Ngay từ khi giới thiệu bản thân, cậu đã để ý tới Ong Seongwoo. Vì trong mắt cậu, anh rất nhỏ bé hay đó là tác động của sự tủi thân trong anh. Anh có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, trông còn hiền lành, tốt tính nên thu hút ánh nhìn của Minhyun ngay từ lần đầu tiên.

Và như định mệnh, họ trở nên thân thiết hơn. Họ có nhiều thứ chia sẻ cho nhau, hiểu nhau hơn và thân thiết như những người bạn thật sự. Nhưng anh vẫn che giấu mối quan hệ của mình và Kang Daniel vì thấy nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Và anh thậm chí không có tình cảm với hắn.

Từ ngày đó, Ong Seongwoo và Hwang Minhyun lúc nào cũng đi cùng nhau.  Họ cũng hay trò chuyện. Kang Daniel sớm nhận ra điều bất thường nên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng hắn thấy khi bên cậu ta, anh cười nhiều hơn, cũng có vẻ thoải mái hơn nên hắn không cản anh chơi với Hwang Minhyun.

Tình yêu là vậy mà. Mặc dù cảm thấy đau lòng nhưng anh vui như vậy thì hắn chịu khó một chút cũng không sao. Kang Daniel có lẽ ổn ?

[KangOng] Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ