Cũng như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay Ong Seongwoo không ở chung với Kang Daniel mà ở chung với Hwang Minhyun.
Họ cùng nhau ăn cơm sau đó cùng nhau học và chơi game giải trí một chút. Thực sự là lúc ở cạnh Hwang Minhyun, Ong Seongwoo vui hơn bình thường rất nhiều.
Anh không phải nghĩ nhiều hay buồn bực về cái gì cả, cũng không phải cảnh giác hay tạo khoảng cách quá nhiều.
- Ong Seongwoo, cậu muốn uống một chút không?
- Tôi không quen uống nhiều đâu. Lần trước đã vật vã ra đấy rồi.
- Chỉ một chút thôi mà. Tôi hơi buồn miệng.
- Với cả Kang Daniel cũng không cho phép tôi uống nữa.
- Bây giờ cậu ta đâu có ở đây.
- Mà tôi quan tâm tới lời cậu ta nói làm gì nhỉ? Được rồi, uống một chút đi. Tôi nghĩ lại rồi.
- Ok
Nói rồi Minhyun nhanh chóng lấy ra hai chai Seoju cùng hai cái chén nhỏ, sau đó rót rượu đều hai chén và mời Seongwoo uống. Miệng nói là " một chút" nhưng hai người cứ cụng hết chén này tới chén khác rồi cuối cùng say quên cả trời đất. Thế nhưng chỉ một người say là Ong Seongwoo.
- Haizz.. Cậu nói xem! Kang Daniel có quá đáng không chứ? Cậu ta đuổi tôi dễ dàng vậy sao?
- Tính tình cậu ta vậy rồi, chấp nhận vậy đi. Chẳng phải cậu đang ở cùng tôi rồi sao?
- Cũng được nhỉ?
- Thôi, cậu say rồi đấy. Tôi đỡ cậu lên phòng nhé.
- Ưm ..
Hwang Minhyun nhanh chóng đỡ Seongwoo dậy và đưa anh lên phòng. Cậu để anh nằm gọn gàng trên giường và đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh nhìn ngắm một chút.
- " Chắc tôi không thích cậu quá nhiều đâu đúng không? "
Cậu nghĩ ngợi linh tinh trong đầu một hồi, mắt vẫn nhìn gương mặt với hai má hồng hồng do say rượu kia. Minhyun cười nhẹ một cái.
Sau đó, cậu cúi xuống rồi hôn nhẹ vào môi anh một cái. Chỉ định là hôn nhẹ một cái rồi thôi nhưng cậu vô tình bị vòng tay của Ong Seongwoo giữ lại lâu hơn một chút.
- Tôi rõ ràng là đang thích cậu!
- Nhưng cậu không phải Kang Daniel ...
Khi vừa tách môi hai người ra khỏi nhau, Seongwoo mơ hồ cảm nhận thấy gì đó không quen ở người đối diện. Anh hơi nhăn mặt vì cảm nhận thấy người ấy không phải Daniel.
Còn Hwang Minhyun sau khi nghe xong câu nói ấy thì như bị tạt một gáo nước lạnh làm cho thức tỉnh : " Nhưng cậu không hề thích tôi, Seongwoo ". Đôi mắt của Minhyun bỗng trở nên buồn đến rõ, dù dưới ánh sáng mập mờ của trăng cũng không thể nào che giấu.
Minhyun rời khỏi phòng để Ong Seongwoo yên phận, một mình nằm đó cho thoải mái. Còn cậu sang phòng khác để ngủ.
---
Sáng hôm sau, lại đối mặt với cảm giác đầu đau như búa bổ, Ong Seongwoo rất khó chịu. Anh chỉ sợ Kang Daniel lại mắng mình vì uống quá nhiều. Tới lúc mở mắt, Seongwoo mới nhận ra đây là nhà Minhyun và chợt nhớ là hôm qua anh đã uống quá nhiều.Bước xuống giường, Ong Seongwoo đi VSCN như mỗi sáng vẫn làm. Xong xuôi, Hwang Minhyun mới từ đâu xuất hiện nói cậu đã nấu canh giải rượu cho anh. Và rồi hai người cùng ăn sáng, sau đó tới trường.
---
Ngày hôm nay, Kang Daniel không đến lớp.
Ong Seongwoo cảm thấy rất thoải mái khi không có hắn. Nếu có hắn ở đây, mọi thứ anh làm đều trở nên bất tiện và không được thoải mái.
Ngày thứ hai, Kang Daniel không đến lớp.
Ong Seongwoo vẫn giả bộ làm ngơ, không quan tâm vì anh thấy nếu hắn cứ nghỉ dài dài thế này thì thật tốt.
Ngày thứ ba , thứ tư, Kang Daniel không đi học.
Ong Seongwoo không còn thoải mái nữa mà anh rất lo lắng. Tới giáo viên còn không nhận được một lí do hay lời nhắn nào cho hiện tượng nghỉ liên tục như thế này của Daniel. Những cuộc gọi nhỡ từ Kang Daniel cũng ít dần qua từng ngày.
Ong Seongwoo không thể làm ngơ được nữa. Tan học, anh đã chạy ngay về nhà, chỉ mong không có chuyện gì quá nghiêm trọng đã xảy ra.
---
Kang Daniel thì sao?Ngày một, ngày hai không có Ong Seongwoo, không có người để ôm mỗi tối hay để bắt nạt mỗi ngày, Kang Daniel còn chịu được. Thế nhưng tới ngày thứ ba thôi, hắn đã nhớ anh tới phát điên. Nhưng hắn vẫn không hết giận vì hành động và lời nói của anh trong ngày hôm ấy.
Hắn không muốn tới trường. Hắn cũng không ăn mấy bữa rồi. Thứ lót bụng hắn mấy ngày nay chỉ là dăm ba chai rượu loại mạnh.
Kang Daniel nhớ Seongwoo nhiều lắm nhưng hắn lại không gọi nổi cho anh một cuộc, không thể tới trường nhìn anh lấy một lần. Kang Daniel mấy ngày nay xanh xao và phờ phạc đi nhiều. Hắn không nghĩ rằng thiếu anh mới chưa đầy ba ngày mà hắn lại nhớ anh đến phát điên như vậy. Nhưng lòng tự trọng của hắn cứ liên tục ngăn cản hắn, không cho phép hắn gọi người ấy về với mình.
Hiện giờ, người say quên trời cao đất rộng thực sự chính là Kang Daniel.
" Ong Seongwoo, tôi nhớ cậu! Làm ơn, Quay trở về với tôi đi! "