Chương 2-Edit

1.1K 77 22
                                    

Không biết là do đau đến ngất xỉu hay mệt mỏi đến ngủ thiếp đi, Tống Lam nhất thời không mộng. Lúc tỉnh lại, y đã ở trong phòng  mình, trên bàn thắp sáng ánh nến, Phất Tuyết kiếm và phất trần được đặt cùng nhau nơi đó. Chuyện bỗng dưng xảy ra kia, bị Tiết Dương bắt ép giao hợp rồi đánh dấu dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Vết thương trên tay phải đã được xử lí tốt, dùng băng vải quấn từng tầng, nhàn nhạt lộ ra sắc đỏ. Nếu không tổn thương tới gân cốt, vết thương này đối với tu sĩ mà nói cùng lắm là cần điều dưỡng nhiều ngày.

Tống Lam xem xét các thương tích trên người, vết cắn ở tay trái đã được bôi thuốc trị thương mát lạnh, cánh môi lạnh căm căm, có lẽ cũng đã thoa thuốc rồi. Y đột nhiên dừng lại, bật dậy khỏi giường.

Nghĩ lại cảnh tượng khi gặp Tiết Dương, tên ác quỷ đó rõ ràng muốn tụ tang thi lại, diệt sư môn y...... Không biết đã hôn mê bao lâu, trận pháp của Tiết Dương hẳn là đã bắt đầu khởi động.

Mũi chân vừa chạm mặt đất, đau đớn từ nơi xương cụt phóng thẳng lên đại não, suýt chút nữa chân dưới mềm nhũn lại ngã về giường, mặt trắng bệch. Cảm giác dính nhớp giữa đùi còn chưa vơi bớt, càng khiến y xấu hổ và giận dữ vài lần muốn nôn.

Nhưng nghĩ đến các sư đệ sư muội không rõ sự tình, bên trong chưa xử lí cũng coi như hợp tình hợp lí, huống hồ lúc này y nào còn tâm trạng để ý chuyện này, sợ là ra ngoài muộn một phút thôi đã thấy ngay thảm cảnh hệt Thường gia.

Tống Lam hơi nheo mắt, xoa eo miễn cưỡng đi đến chiếc bàn giữa phòng, cầm lấy Phất Tuyết, cố nén cảm giác đau đớn tận lực duy trì dáng đi thường ngày mà đẩy cửa phòng.
Trăng sáng treo cao, gần đến giờ tý, bầu không khí yên ắng bủa vây khắp viện. Ngày thường thời điểm này mọi người đều đã nghỉ ngơi, thế nhưng trước cửa vẫn có mấy vị sư đệ đang đứng, mỗi người cầm theo bội kiếm canh giữ cửa phòng y, kinh động đến cả sư phụ, đôi mắt lão nhân gia hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu bạc, đứng tại cửa nhìn y bước ra, rồi quay đầu nhìn vào viện.

Tống Lam ngẩng đầu nhìn quét qua, Tiết Dương ở đó, cúi thấp đầu, dạo bước loanh quanh, hệt như loài thú đang gật gù buồn ngủ.

Y âm thầm thở ra một hơi thật khẽ, hai mắt mở to dõi theo chuyển động của Tiết Dương, bên cạnh hắn còn có tiểu sư đệ của y, đứa nhỏ chỉ chừng sáu, bảy tuổi, bất động tại chỗ không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiết Dương, sợ tới mức run bần bật.

"Tiết Dương!" Trong nháy mắt, trái tim Tống Lam căng cứng, chẳng màng khó chịu bên hông, Phất Tuyết kiếm trong tay đã rời vỏ, mũi chân nhún một cái liền đâm tới.

Tên ác nhân này, há còn thể sống nhởn nhơ thoải mái (*) ở thế gian.
(*) Cẩu thả thâu an: Chỉ cầu trước mắt an nhàn, không lên kế hoạch lâu dài cẩn thận.

Tiết Dương bị thanh âm của y thức tỉnh, đã kịp hoàn hồn rút ra Giáng Tai đánh trả, tiếng leng keng của hai kiếm vang vọng trong nội viện trống trải, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vài vị sư đệ ở đằng sau đã rút kiếm muốn đánh.

"Dừng lại." Tiết Dương uy hiếp nói, Giáng Tai kề ngay cổ Tống Lam, cắt ra một vệt máu, Phất Tuyết từ không trung rơi xuống, phát ra tiếng vang trên nền đá xanh. Tống Lam chỉ mới đụng phải một đòn kiếm vừa rồi, Phất Tuyết đã rời tay, miệng vết thương trong lòng bàn tay phải ắt hẳn đã nứt ra lần nữa, đau đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng lại không thể yếu thế trước mặt Tiết Dương, y bèn chậm rãi buông tay, cẩn thận bảo vệ.

[QT-Tiết Tống] Ác DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ