Sakura

335 29 1
                                    

Hiroshima, 1945.

Em nằm trên chiếc giường bệnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng nhẹ, những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất làm cảnh sắc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng những tia nắng ấy dù có sáng chói ra sao hay đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng che phủ nổi những đống đổ nát, tro tàn, từng cái cây trơ trụi hay đôi lúc là xác của một con vật nào đó. Cũng đã một tháng kể từ ngày định mệnh ấy, ngày một điều khủng khiếp mà em còn chẳng dám nghĩ đến xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời em, ở tuổi 18, cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ, đang còn biết bao nhiêu dự định, hoài bão, ước mơ chưa thực hiện được, chính ngày ấy đã làm em mất hết tất cả, gia đình, ước mơ, sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng. Em vẫn nhớ y nguyên ngày đó, một tiếng nổ to vang trời kêu lên, nó phá hủy mọi thứ như một tên sát nhân điên cuồng, em may mắn vẫn còn sống, nhưng dần dần, em cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa,em bị nhiễm phóng xạ. Cuộc đời thật trớ trêu.

Chị bước đến bên chiếc giường nhỏ, bàn tay thon dài của chị áp lên má em.

"Em đang nghĩ gì vậy ?"

''Em muốn ra ngoài.''

"Không được, giờ em chưa thể.."

"Nayeon à, em sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa đúng không ?''

Ngay khi vừa nghe thấy những lời này, khuôn mặt chị dần tái nhợt, đôi mắt rưng rưng.

"Em..em đừng nói vậy, Jeongyeonie sẽ mau khỏe lại thôi.."

"Không sao đâu, chị không cần giấu em."

Em mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ. Em tự biết bản thân bây giờ đang ra sao, em không ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra được điều gì sắp xảy đến đối với mình.

" Jeongyeon à.."

"Ước gì bây giờ là mùa xuân nhỉ, mọi thứ trở lại như trước..."

Câu nói bị đứt quãng bởi tiếng ho của em. Hoa anh đào, loài hoa chỉ nở vào mùa xuân là loài hoa mà em thích nhất. Em từng nói rằng, khi mùa xuân đến, em sẽ cùng chị ngồi dưới gốc anh đào cùng nhau ngắm những cánh hoa nở rộ.

Em thở dài. Sao mọi chuyện có thể xảy đến một cách nhanh chóng như vậy ? Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn đến nhường này, thứ gọi là bom nguyên tử đó rốt cuộc là cái gì mà lại kinh khủng đến thế ? Nó đã phá hủy thành phố thân thương mà em yêu quý, cũng cướp luôn cả gia đình em, nó là gì ?

Đến đây, đôi mắt rưng rưng của chị dường như không thể kiềm được những giọt lệ từ từ chảy ra từ khóe mắt. Nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào của chị. Mới một tháng trước, khi chị trở về Osaka, em vẫn tươi rói, khỏe mạnh, nở một nụ cười rạng rỡ tiễn chị, chị may mắn khi vào ngày ấy, chị không kịp bắt xe trở về. Vui mừng vì sắp được gặp lại em, người mà chị yêu nhất, nhưng chị đâu thể ngờ được. Bước chân xuống, chị không tin vào mắt mình. Thành phố xinh đẹp mà chị đã sinh sống suốt bảy năm qua giờ biến thành cái gì vậy ?

Trước mắt chị là một đống đổ nát, xe y tế, xe cứu nạn chạy khắp mọi nẻo. Ngay lập tức, chị nghĩ đến em, chị chạy điên cuồng, chạy về căn nhà mới một tháng trước thôi vẫn còn đầy ắp sự ấm áp, căn nhà của chị và em, chị gọi tên em trong tuyệt vọng, miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin, chị đã rất sợ, chị sợ mất em, chị mong mọi thứ chỉ là mơ thôi. Khi biết được em vẫn sống sót, chị vui, hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc, nhưng rồi hi vọng, hạnh phúc chẳng được bao lâu đã vụt tắt. Bác sĩ nói em bị nhiễm phóng xạ nặng, sự sống vô cùng mong manh. Kể từ giây phút đó, trái tim chị như vỡ vụn, chị không khóc, cố tỏ ra bình thản trước mặt em, luôn tươi cười. Nhưng em đâu biết rằng, mỗi khi em ngủ, chị đều khóc, khóc rất nhiều, chị tự nhủ bản thân không bao giờ được khóc trước mặt em, nhưng hôm nay, chị đã không làm được, những lời nói đó của em như mũi dao đâm vào tim chị vậy. Chị không kiềm chế được nữa rồi...

[THREESHOT | 2YEON] SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ