"Em xin lỗi, chị đừng khóc."
Em không thích chị khóc, ngay cả em cũng ghét nước mắt. Bởi trong khi con người ta rơi nước mắt, cảm xúc của họ không còn được ổn định nữa.
" Jeongyeon à ! Hãy hứa với chị, em phải cố gắng lên. Đợi đến khi xuân về, chúng ta phải cùng nhau ngắm hoa anh đào, nhớ đấy biết chưa ? "
Em mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, em tựa như cánh hoa anh đào vậy, mỏng manh, yếu đuối, chẳng biết khi nào sẽ lìa cành...
Từng ngày trôi qua như thế, em đếm ngược từng ngày, từng ngày. Em đợi mùa xuân đến, đợi anh đào nở. Em không biết rằng mình sẽ ra đi vào lúc nào. Em không sợ chết, đối với em, chết chỉ là sự chuyển giao giữa hai thế giới, em sẽ đi sang thế giới bên kia khi thế giới này đóng cửa. Hoa anh đào thật đẹp, hồi còn nhỏ, mỗi khi mùa xuân đến, em sẽ cùng cha mẹ ngắm hoa anh đào nở rộ trên những con đường, một cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa rơi thật nhẹ nhàng, như tuyết rơi.
Bom đạn đã làm bầu trời trở nên kém đẹp, hoa anh đào là tia hi vọng sáng chói cho sau này. Những người may mắn sống sót sẽ xây dựng, làm lại Hiroshima - Thành phố thân thương của em. Nếu cho em một điều ước, điều em ước bây giờ chính là bom nguyên tử không còn tồn tại trên thế gian này nữa, nó là công cụ tàn ác nhất mà em từng được biết đến trên đời.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày em đều gấp một ngôi sao bỏ vào trong lọ. Em muốn làm những ngày tháng cuối cùng ở thế giới này trở nên ý nghĩa, lọ thủy tinh đựng sao này em sẽ tặng cho chị, người em yêu, cũng là người thân duy nhất của em. Còn hai tháng nữa thôi, sắp đến mùa xuân rồi, hoa anh đào sắp nở rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT | 2YEON] Sakura
Fanfiction"Em muốn được cùng chị ngắm những bông hoa anh đào nở rộ, nhưng có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi..." Tình yêu của chúng ta tựa như cánh hoa anh đào mỏng manh, sớm nở mau tàn, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành, rụng một cá...