"Bệnh tình của cô bé đang chuyển biến xấu dần, có lẽ..."
Em nghe thấy tiếng bác sĩ thì thầm với chị. Em chẳng quan tâm, hôm nay trời mưa to làm cho không khí thêm phần ủ dột. Như mọi ngày, em gấp một ngôi sao giấy rồi bỏ vào lọ thủy tinh trong suốt. Chiếc lọ này cũng khá đầy rồi. Xem ra mùa xuân đang đến rất gần. Em muốn được nhìn thấy hoa anh đào nở lần cuối để sau này em sẽ chẳng phải hối tiếc vì điều gì khi rời xa thế giới này. Nhưng, em sợ chị buồn...
Chị đi từ ngoài vào, tay bưng bát cháo đến bên giường bệnh, trên môi chị vẫn luôn là nụ cười. Nhưng em có thể cảm nhận được, nụ cười hôm nay rất khác, là nụ cười khô khốc, giả tạo, dù em biết từ trước đến nay, những nụ cười tươi tắn chị dành cho em đều là những nụ cười giả tạo, nhưng em có thể cảm nhận được chút ít năng lượng của chị trong những nụ cười ấy. Em hướng ra cửa sổ, trời âm u, những hạt mưa lách tách rơi xuống bao trùm lấy một vùng đất.
"Tháng 3 này là đến mùa anh đào rồi chị nhỉ ? " Em mỉm cười.
Chị gật đầu không nói.
" Tốt quá ! Chúng ta sắp được ngắm anh đào nở rồi !"
" Jeongyeon à ! Em ăn hết bát cháo này đi nhé rồi còn uống thuốc, giờ chị ra ngoài có chút chuyện."
Nói rồi chị chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, có thật là chị có chuyện gì đó không ?
Chị trở lại với đôi mắt đỏ quạnh, hơi sưng, em biết, chị không muốn em thấy chị khóc. Nhưng chị cũng là con người, có những lúc không thể nào che giấu cảm xúc của mình đi dù rất muốn.
" Nayeon à. Chị lại khóc rồi..."
"Không phải đâu ! Do vừa nãy có cơn gió thổi qua, chị không cẩn thận để bụi bay vào mắt thôi."
"Đừng giấu em."
"Chị xin lỗi."
" Nayeon à, nếu như sau này..."
" Đừng nói gì cả, sau này chị và em sẽ sống thật vui vẻ bên nhau. Em sẽ mau khỏe lại thôi .''
" Hãy chấp nhận sự thật dù nó có khó tin hay chúng ta không muốn tin vào điều đó, vì chỉ đơn giản nó là sự thật." Em mỉm cười. Lấy ống tay áo lau những giọt lệ nóng hổi vừa chảy xuống từ khoé mắt chị.
" Nếu sau này, em không còn bên cạnh chị nữa, chị phải nhớ hãy sống cho thật tốt nhé !"
" Jeongyeon à, em.."
" Hứa với em được không ?''
"Được, chị hứa." Nước mắt chị lại tuôn ra như chiếc van nước bị hỏng, chị không thể, không thể nào kiềm chế được nữa.
Sau tất cả, điều gì đến cũng sẽ phải đến. Hôm nay là ngày hai tháng ba, là đầu xuân. Chị dự định ngày mai sẽ đưa em đi đến gốc anh đào gần bệnh viện. Đó tâm nguyện cuối cùng của em. Chị tự nhủ phải thực hiện cho bằng được điều này, bởi đó là tất cả những gì chị có thể làm được cho em vào lúc này.
" Chị đi qua chỗ đó rồi, hoa nở đẹp lắm, ngày mai chúng ta sẽ đi nhé !"
'' Cảm ơn chị. Nayeon à, đây là lọ sao giấy, em đã gấp nó trong suốt quãng thời gian qua. Chị nhận lấy nhé."
"Nó thật ý nghĩa."
"Em có linh cảm được một điều gì đó quan trọng sẽ xảy đến vào tối nay."
"Hay là em sẽ khỏi bệnh nhỉ ?"
---
Tối hôm đó, điều em linh cảm được đã xảy ra, nhưng đáng tiếc, đó không phải là phép màu. Nó là một sự chuyển giao theo như suy nghĩ của em. Hoa anh đào hiện lên khắp mọi nơi trong trí nhớ của em, những kí ức tươi đẹp ồ ạt hiện về.
Em thấy có rất nhiều bác sĩ ở xung quanh mình. Một lúc sau lại thấy chị gào khóc bên cạnh, lần này chị không nở một nụ cười giả tạo nữa. Chị khóc, nước mắt chị rơi, chị gào lên trong tiếng nấc.
" Em muốn cùng chị ngắm những bông hoa anh đào nở rộ, nhưng có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi...."
'' Không, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, vậy nên xin em đừng...Chị xin em, ngày mai, chỉ cần đến ngày mai thôi, chúng ta sẽ được ngắm hoa anh đào rồi, xin em, xin em đừng bỏ lại chị một mình trên thế giới này."
Chưa bao giờ em thấy chị khóc nhiều đến thế...
Vậy là cuối cùng tâm nguyện của em sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành, nhưng không sao, có chị bên cạnh rồi , em không cần ngắm hoa nữa. Ngay lúc này được nhìn thấy khuôn mặt của chị, em đã hạnh phúc lắm rồi. Em chỉ tiếc không được ở bên chị suốt đời...
"Em....xin...lỗi''
" ĐỪNG !!!!!"
*Tít...tít* Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, trên màn hình kéo dài một đường thẳng lạnh lẽo. Em đã đi sang thế giới bên kia rồi. Hoa anh đào em chưa kịp ngắm. Chị thẫn thờ, không nói nên lời. Khuôn mặt của em nở một nụ cười êm dịu, thanh thản. Chưa bao giờ chị lại thấy đau đến như thế, cảm giác nỗi đau này không thuốc gì có thể chữa được, như một nhát dao đâm sâu vào tim chị. Em đã rời xa chị vĩnh viễn, chị đã mất em, người chị yêu nhất trên thế gian này, giờ chỉ còn mình chị mà thôi. Chị khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt cứ thế chảy đầm đìa trên khuôn mặt gầy gò ấy.
"Hãy chấp nhận vào sự thật dù cho nó có khó tin hay chúng ta không tin vào điều đó, vì đơn giản nó là sự thật."
Ba năm sau.
Chị đứng trước mộ của em, hiện tại là mùa xuân, thành phố Hiroshima đang phát triển, dần vực dậy sau cú sốc đau lòng ba năm trước. Chị đứng trước mộ em. Đặt một cành hoa anh đào. Chị thủ thỉ với em bao điều. Chị rất nhớ em, chị nhớ em đến đau lòng. Mỗi khi nhìn thấy hoa anh đào, chị đều nghĩ đến em. Chị trồng rất nhiều anh đào trong vườn nhà, chị chăm sóc chúng cẩn thận, tỉ mỉ. Bởi vì chị biết em luôn ở bên cạnh chị qua những tán cây anh đào, mùa xuân đến lại nở rộ, cánh hoa bay phấp phới...
***
"Tình yêu của hai ta tựa như cánh hoa anh đào, mỏng manh, sớm nở mau tàn, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành, rụng một cách buồn bã...."Sakura hira hira...
桜はちょうど穏やかに落ちる、それは私たちが遠く離れなければならない時です.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT | 2YEON] Sakura
Fanfiction"Em muốn được cùng chị ngắm những bông hoa anh đào nở rộ, nhưng có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi..." Tình yêu của chúng ta tựa như cánh hoa anh đào mỏng manh, sớm nở mau tàn, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành, rụng một cá...