Chap 35 - Ta sẽ giải cứu thế giới này

475 34 15
                                    

Nagisa vứt đoạn dây thừng còn lại đi, tháo khăn bịt miệng rồi  cố gắng nặn ra một ngọn lửa nữa, ngọn lửa lại hiện lên trên tay cậu, sáng chói, chiếu sáng khắp căn nhà kho cũ kĩ, lúc này cậu cảm thấy vô cùng thần kỳ, vô cùng vi diệu và cậu có ngay một suy nghĩ

Nhân danh tình yêu và công lý! Ta sẽ giải cứu thế giới này

Sau khi trải qua một trận cười lớn, cơ thể cậu lại đau dữ dội, giờ Nagisa mới nhận ra rằng cái độc RL khốn nạn kia đang phát tác, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy!. Nagisa nhớ rằng tiểu tinh linh kỳ quái đó hình như có nói rằng dùng dị năng có thể tiêu diệt cái độc này

Nhưng mà điều quan trọng là cậu không biết cách dùng dị năng, đến nặn ra một ngọn lửa còn mất mấy phút để khám phá. Vì cái gì không chừa lại một cái hướng dẫn sử dụng. Thật muốn lật bàn (ノ・д・)ノ  

Nagisa ôm người đứng dậy, khó khăn đi ra phía cửa nhà kho, phát hiện cửa đã khóa, cậu lại rơi một giọt nước mắt mặc niệm chính mình ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮

Cậu tức giận giơ ngón giữa chửi thề mấy cái rồi đạp mạnh vào cái ổ khóa, nhưng khi chân vừa chạm đến, ổ khóa liền hóa băng. Nagisa trợn tròn mắt nhìn ổ khóa

Này chẳng phải sẽ càng khó phá hơn sao? AAAA!!!!

Cơn đau dữ dội lại truyền đến, lần này còn đau hơn lần trước rất nhiều, cậu ôm bụng ngồi trượt xuống, dựa vào vách tường lạnh lẽo, yên lặng mấp máy miệng như muốn nói cái gì đó

--------------

Sau khi mọi người thấy cảnh tượng hãi hùng kia xảy ra, họ vô cùng hoảng loạn, có một vài người bật khóc nức nở, một vài người lén lút chạy đi trốn, một vài người run run cầm điện thoại bấm số

Tên cầm súng nhất thời khó chịu, hắn lên giọng: "Muốn sống thì câm miệng" 

Thế là cả toàn trường liền im lặng, tên đó hài lòng ra hiệu. Tên áo đen bên cạnh hiếu ý gật đầu, tiến đến chiếc xe màu đen đỗ cạnh đó, mở cửa ra

Một đoàn bóng đen ào ào đi xuống, tất cả đều choàng áo màu đen, lần này đám bóng đen đó không để hở bất kì mảng da thịt nào, chúng đi lảo đảo chực ngã, hoặc có ngã chúng cũng đứng dậy đi về phía đám sinh viên

Một nam sinh vì quá sỡ hãi, cũng không biết lấy súng ở đâu ra liền cứ thế ngắm vào một tên áo choàng đen mà bắn. Đến khi viên đạn bay vào đầu tên áo choàng đen, nó không ngã, cũng không chảy máu mà thay vào đó nó chảy ra một chất lỏng màu đen tanh tưởi đến ghê tởm, mùi hôi thối lan tỏa ra không khí khiến mọi người nhăn mặt. 

Nó vẫn hướng nam sinh ấy mà đi, giống như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nam sinh sợ hãi ngồi xụp xuống miệng lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi,xin ngài tha cho tôi! Tôi xin lỗi..." Súng cũng theo đó rơi cạch xuống nền gạch. Nó giơ bàn tay gầy gò, móng tay dài và bẩn túm lấy nam sinh, mũ áo choàng tuột ra, lộ một khuôn mặt ghê rợn

Mảng da trắng bệch không chút sức sống, mắt trợn lồi ra, miệng còn có những cái răng sắc nhọn. Còn nổi lên mấy vạch đen xì. Nam sinh khiếp sợ giàn giụa nước mắt, ra sức đẩy nó ra nhưng không thành

[ĐN Lớp học ám sát] Sát Thủ Bé Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ