Oneshot.

1.6K 195 13
                                    

Mưa. Nặng hạt. Mùi đất bốc lên, xộc vào mũi Kenma.

Cậu vẫn hay thì thầm với giọng điệu lười biếng, rằng, cậu ghét mùi đất ẩm. 'Nó làm em liên tưởng đến những điều không vui'. Cậu bảo thế, rồi áp mặt vào lồng ngực lớn và vững chãi hơn cậu rất nhiều, rồi thở dài.

'Em cứ suy nghĩ lung tung là giỏi, Kenma.' Kuroo cười, đan tay vào mái tóc mềm vàng mượt như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. Ừ, đúng mà. Cậu là chú mèo nhỏ của anh.

'Từ nhỏ đến lớn. Đến giờ vẫn vậy.'

Cậu thì thầm. 'Anh rõ tất cả mọi thứ về em. Từ món ăn yêu thích. Đến sinh hoạt hằng ngày.'

Kuro biết tất cả. Lúc nào cũng thế.

Rằng,

Em ghét bị người khác chú ý.

Em không thích làm những điều mình không muốn.

Em ghét phải đi ngủ sớm khi chưa phá được màn game mình đang chơi.

Anh biết chứ. Nhớ rõ lắm chứ.

Như thể là một phần tất yếu trong cuộc sống thường nhật của cậu. Cậu giương đôi mắt mèo ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang chơi đùa trên mặt kính.

'Em luôn tự hỏi mình. Rằng ngoài kia còn hàng tá người tốt hơn em. Tại sao cứ nhất định phải chọn em? Từ việc làm chuyền hai, cho đến người yêu của anh.'

Tiếng mưa vẫn còn nặng hạt như khỏa lấp đi những khoảng im lặng của cả hai. Kuroo tựa cằm lên đầu Kenma, như muốn tiếp tục nghe những điều cậu nói.

Rồi sau đó. Là tiếng thở dài của Kenma. Anh cười. Ôm cậu dậy, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má mềm mại của cậu. Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nắng của cậu, nở nụ cười mỉm khiến cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

'Em định bảo với anh rằng em không đủ tốt?'

Cậu lặng lẽ cúi mặt. Đảo mắt nhìn qua hướng khác như né tránh sự thật. Trúng tim đen rồi. Áp nhẹ má vào lòng bàn tay Kuroo, như có chút bất mãn, cũng vừa có chút đồng tình.

Em không hiểu, Kuro.

Kể ra Yaku vẫn tốt hơn em mà.

Hoặc cậu dễ chịu bên Karasuno.

Họ đều có ưu điểm hơn em. Họ có thể biểu hiện tốt cảm xúc của mình. Còn em thì ngược lại. Đôi khi lại không biết mình đang nói gì.

Có thể bỏ mặc em cũng được mà..

Kuroo nhìn hành động né tránh của cậu, rồi nhéo nhẹ má cậu một cái. 'Nhìn anh, Kenma.'

Em biết anh ghét gì nhất không, Kenma?

Anh ghét nhất lúc nhìn em mệt mỏi khi chú ý đến những điều người khác nói về mình, dù em cứ chối rằng không có.

Anh ghét nhất khi em không tự tin về chính bản thân mình.

Nhưng anh vẫn yêu em đó thôi.

Chờ cho ánh mắt của cậu thật sự hướng đến anh, anh vuốt nhẹ má cậu rồi tiếp lời.

'Có phải em định bảo rằng em không bằng những người khác và không xứng với anh đúng không?'

'...'

Dù em không giỏi diễn tả cảm xúc của mình ra ngoài.

Dù em là một đứa trẻ hư, luôn bỏ mặc bản thân mình và thuận theo ý người khác trong im lặng.

Dù em luôn điềm tĩnh hơn bao người khác.

Hay có những tật xấu đi chăng nữa.

'Anh yêu em, vì em là chính em. Chứ không phải bất cứ một người nào khác cả.'

Cậu không biết nói gì hơn, là ôm lấy Kuro thật chặt.

'... Em yêu anh.'

'Việc yêu em làm anh trở nên kì quặc rồi đấy.'

'... Chính anh cũng biến em trở nên kì lạ mà.'

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của người lớn hơn, rúc mình vào hơi ấm giữa căn phòng se lạnh. Kuroo rải những nụ hôn nhẹ từ trán xuống chóp mũi, mắt, gò má mềm của cậu, và hôn lên đôi môi có phần khô đi.

Em yêu bánh táo. Yêu game. Yêu luôn cả anh.

Anh yêu những cú chuyền của em. Yêu những khi em bệnh. Yêu từng lúc thở dài ngao ngán khi chơi game của em. Yêu luôn cả em.

Và, ta yêu nhau. Trân quý nhau như cả thế giới này chỉ còn hai ta.

[KuroKen] Yêu, ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ