Chương 6

61 1 0
                                    

  Lâm Gia Bảo có chút uể oải, mê mang, chăm chú nhìn cái lão nam nhân cường tráng ở trước mặt này.

Nếu như nói về một năm trước, hắn dâng lên dục vọng không tên đối với Thuận Lâm, thì hắn còn có thể tự biện giải là năm đó, trẻ tuổi ngông cuồng lại bị quỷ mê hoặc hồn phách mà thôi thúc gây nên đi.

Vậy, cảm xúc như bây giờ đây, lại xem như là đã có chuyện gì xảy ra?

Cái lão nam nhân mang tên Thuận Lâm luôn yếu đuối, nhút nhát, hở một chút là sợ sệt đến co rúm người lại này. Bóng dáng của y vốn đã mơ hồ ở trong ký ức của hắn rồi đi.

Thế nhưng, thân thể của Lâm Gia Bảo vẫn còn nhớ đến y. Bởi vì khi vừa thấy y bày ra bộ dáng nhu nhược kia, thì dục hoả của hắn liền bừng bừng lên như thiêu như đốt, nơi nào đó cũng liền kích động không ngừng.

*

Trong căn phòng tắm, hơi nóng đang bốc lên như màn sương mù.

Rõ ràng là Lâm Gia Bảo đang ôm lấy một lão nam nhân có thân hình cao lớn, thô to hơn hắn rất nhiều, nhưng người nọ lại chảy ra rất mồ hôi đến đôi chân cũng mềm nhũn xuống. Thân thể trần trụi cũng đã hơi thấm lạnh, đến đôi môi cũng lạnh lẽo theo. Cho nên khi, vừa bước vào bể nước nóng ấm áp, ngâm cả thân mình vào trong đó, thì cái lão nhân từ khi bị hắn ôm lấy đến tận bây giờ vẫn còn chưa từng ngừng run rẩy này, lại giật thót lên, cả thân thể của y liền mạnh mẽ rùng lên một cái.

Có thể là do hàng ngày luôn lao động tay chân nặng nhọc, cày bừa ruộng đất, mọi cơ bắp của Thuận Lâm đã rắn chắc hơn trước đôi chút. Lồng ngực vạm vỡ, đến vòng eo thon nhỏ, tinh tế đến mức vừa nhìn thấy liền kinh tâm động phách. Lâm Gia Bảo dùng bàn tay vuốt ve, mơn trớn nơi ban đầu khiến hắn động ý niệm này. Hắn nở nụ cười trêu ghẹo xấu xa. Mấy ngày bình thường, y toàn mặc cả một đống quần áo dày cộm, phiền phức lên người. Đúng là khiến hắn không chiêm ngưỡng ra nha. Thật không ngờ là thân thể của cái lão nam nhân lại có hình dáng xinh đẹp đến vậy đi.

Bàn tay của Lâm Gia Bảo ung dung, thong thả dần dần trượt đến lồng ngực vạm vỡ này mà trêu chọc. Tuy không dám phản kháng nhưng thân thể của y càng căng thẳng đến cực kì, hắn nhìn Thuận Lâm hô hấp dồn dập, hầu kết liền trượt trên lăn xuống rất rõ ràng. Hắn liền cảm thấy kích động không có cách nào có thể ức chế được nữa. Hắn lập tức nhe răng ra, trước khi y kịp phản ứng lại thì hắn đã cắn một cái lên yết hầu của Thuận Lâm.

Thuận Lâm ở trong vòng tay của Lâm Gia Bảo trêu chọc, đã có chút ý loạn tình mê đã lập tức thức tỉnh.

Hơn một năm không gặp, thiếu chủ tử quen thuộc lại được nuôi thành kẻ ăn thịt người rồi sao. Cái ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, liền khiến cho một tên nông dân cục mịch, ngu muội luôn mê tín dị đoan này, lập tức tự mình doạ sợ mình đến hồn phi phách tán.

Cơ thể của Thuận Lâm lập tức phản xạ liền giãy dụa một hồi.

Nếu như y thật sự động tay động chân đến, thì dù có là ba tên Lâm Gia Bảo gộp lại cũng chưa thể chống lại y đi. Nhưng hiện tại, Lâm Gia Bảo chỉ là hời hợt liếc mắt một cái nhìn y. Thuận Lâm liền ngoan ngoãn chui vào trong lồng ngực của Lâm Gia Bảo, thân thể của y lại tiếp tục lạnh lẽo mà run lên.

Lâm Gia Bảo hài lòng liếc mắt nhìn Thuận Lâm đang dùng ánh mắt lo sợ, bất an mà nhìn hắn.

Bỗng dưng, hắn nảy sinh ra chút thương hại đối lão thỏ con vô dụng thân bất do kỷ. Nhưng mà cái loại cảm xúc thương hại mà chỉ có mấy cô nương có tâm hồn thiếu nữ này mới có thể nảy sinh ra, đã nhanh chóng bị Lâm Gia Bảo quyết tâm bỏ qua.

Hiện tại, hắn đã có chút mâu thuẫn đối với loại tâm tình xa lạ này đi.

Cho nên, hắn vừa tàn nhẫn cắn lên trên chiếc cổ của Thuận Lâm. Xúc cảm của hàm răng cùng đầu lưỡi nói cho hắn biết rõ độ co dãn của làn da cùng cơ bắp thịt này khá là tốt đi. Vì vậy, hắn liền men theo chiếc cổ mà cắn dần xuống.

Thuận Lâm lập tức nghẹn ngào. Trong miệng của y liền bật thốt rat âm thanh không ổn định.

Thân thể của y nặng nề giật thót lên một cái. Đôi mắt ướt át nước mắt của Thuận Lâm vừa cam chịu, nhút nhát, sợ sệt lại vừa phẫn nộ, bất an nhìn tên công tử tuấn mỹ trước mặt mình.

Ở trong màn khói nóng, ẩm ướt lượn lờ khắp bể nước nóng này, như một màn sương mù mờ mịt. So với cô nương nhà người ta, thì làn da này còn muốn trắng nõn hơn rất nhiều đi, còn đang ửng hồng lên, vừa sờ lên liền vô cùng mịn màng. Vài lọn tóc mái đen nhánh vốn luôn bất kham lại bị mồ hôi thấm ướt, liền bị dính sát lên trên cái trán bằng phẳng, nhưng vô tình lại tăng thêm vài phần sắc thái tà mị, mỹ lệ cho khuôn mặt quá mức anh tuấn này của hắn.

Rõ ràng, thiếu chủ tử là nam nhân lại xinh đẹp hơn y rất nhiều, vì sao lại...?

Lâm Gia Bảo với kinh nghiệm phong phú, đương nhiên là biết thân thể của Thuận Lâm đã bị kích thích đến cực hạn. Cái lão nam nhân này đang cắn chặt môi để đè né lại âm thanh nức nở, nghẹn ngào để không thể phát ra được. Thân thể ửng đỏ liên tục chập trùng. Nhưng Lâm Gia Bảo không cho phép Thuận Lâm trốn đi. Lần này, hắn muốn cả hai cùng lúc cao trào.

Lâm Gia Bảo cũng sắp không nhịn được nữa. Dùng một cánh tay giữ thân thể Thuận Lâm lại, một cánh tay còn lại liền mau lẹ đưa đến mặt sau.

– Cẩu tặc! Nộp mạng đi!

Bất thình lình, vang lên một tiếng gào to. Một thanh trường kiếm sắc bén, lạnh băng liền chém xuống.

Lâm Gia Bảo lập tức vươn một tay lên, bịt kín vết thương sâu đang rỉ máu ở trên chiếc cổ tinh tế, một tay kéo lấy áo tắm tự vây lại hạ thân của mình. Hắn giương mắt, nhìn gã thích khách đang đứng ở trước mặt mình. Dù đang ban ngày, nhưng gã lại mặc một thân y phục dạ hành, miêu tả ra một hình dáng mảnh dẻ, trên mặt lại được tấm khăn đen bịt kín.

Dư quang nơi khóe mắt của hắn, vừa chuyển đến, nhìn về phía lão nam nhân đang bày ra vẻ trợn mắt, há hốc mồm, trì độn vẫn còn đứng ở bên một góc bể kia.

Nếu như không phải do vẻ mặt của Thuận Lâm bày ra quá mức vô tội, cộng thêm, Lâm Gia Bảo vốn biết rõ bản chất của lão nam nhân này vốn không thể nào giả bộ, lừa gạt ai được cả. Thì gần như là Lâm Gia Bảo đã muốn hoài nghi Thuận Lâm có phải là kẻ đặc biệt được phái đến để chuyên đi diệt hắn không đây.

Lần thứ nhất, khi hắn vừa muốn chạm vào y đã bị cào đến tay bị thương. Lần thứ hai, khi hắn vừa muốn chạm y là liền bị đánh cho vỡ đầu. Lần này lại là hắn bị kiếm đâm chết sao?

Lâm Gia Bảo vốn không có võ công, vốn là độc đinh, một đời hương hỏa duy nhất, lại là con cháu của danh môn thế gia thư hương này, cho nên, hắn vốn được tổ mẫu sủng nịch, càng sẽ không để cho hắn đi chịu khổ để học mấy cái gì võ công để trở thành một tên vũ phu. Vì vậy, việc phòng vệ của Lâm phủ luôn luôn được bảo toàn ở trong tình trạng tốt nhất. Bởi vì một khi để cho phần tử xấu có bụng dạ khó lọt được vào trong phủ, thì ngay lúc vừa đối đầu với Lâm Gia Bảo, vậy thì đơn giản là chỉ cần chém xuống một nhát liền kết liễu xong hắn rồi đi.

Thanh kiếm kia bất chợt vừa được giơ lên, lóe ra ánh sáng sắc lạnh truy mệnh đoạt phách.

Lúc này, trên thân của Lâm Gia Bảo lại không hề có bất kì một thứ gì dư thừa để che chắn lại cả. Cho nên, thật sự thì hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, ai thán: Mạng của ta tận rồi!

Thiếu Gia Cùng Gia Nô-Mộc BốiWhere stories live. Discover now