Đại Liên Quốc, năm Dân Vương thứ mười ba
Phủ Thừa Tướng
"Ô...ô..." bên trong viện tử loáng thoáng đâu đó tiếng khóc non nớt của một tiểu cô nương, nhìn xa xa dưới góc cây liễu rợp bóng một tiểu cô nương độ chừng bảy, tám tuổi xuân ăn bận xinh đẹp, quý phái có điều nàng đang bưng mặt khóc nức nở, đầu gối chân trái ửng đỏ hơi hiện lên chút ít máu bầm tích tụ
"Ta trở về rồi đây" phía đối diện một thiếu niên tuổi xem chừng chững chạc hơn nàng tí xíu, thân mặc bạch sam tay cằm khăn lụa hớt ha hớt hãi chạy tới, vội vàng quỳ xuống trước nàng, thận trọng dùng chiếc khăn lụa thấm nước chấm lên vết thương "Khuê nhi đừng khóc, sẽ ổn thôi" một bên không ngừng trấn an tiểu cô nương
"Dĩ Hàn, đau quá" tiểu cô nương giọng mũi nghẹn ngào
Nghe xong, thiếu niên tên Dĩ Hàn lập tức thả chậm tay, nhẹ nhàng đưa mặt đến gần đầu gối nàng rồi dịu dàng thổi lên tựa như đối với một bảo vật vô giá, ôn nhu hỏi "Còn đau hay không?" ngẩng đầu nhìn nàng cười cười
Tiểu cô nương cũng mỉm cười, lắc đầu đáp "Có Dĩ Hàn ở đây nên không đau nữa"
Dĩ Hàn xoay người qua đưa lưng về phía nàng, đầy cưng chìu nói "Ta cõng nàng về phòng, vết thương cần được sát dược". Tiểu cô nương vui sướng nhanh chóng ôm lấy cổ người kia áp lên tấm lưng ấm áp, nhắm mắt hưởng thụ, nhẹ giọng thì thào "Dĩ Hàn thật tốt"
"Lần sau nàng đừng chạy như thế nữa, rất nguy hiểm đấy, biết chưa?"
"Ân"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như đang chứng dám cho một tình yêu dần dần nảy nở theo thời gian.
~~~~~~~~~~~~~~~
Và nơi đây là Đại Liên quốc một quốc gia nam nữ bình đẳng, tức là nữ nhân cũng có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng như nam nhân trong triều đình. Hiên Diên Dĩ Hàn nữ hài tử duy nhất của Hiên Diên Dĩ Nhân cũng chính là Hiên Diên đại tướng quân, còn tiểu cô nương kia có thân phân vô cùng cao quý... nữ nhi của thừa tướng đương triều tục danh Tần An Khuê. Hiên Diên gia và Tần gia có quan hệ thân thiết, Hiên Diên đại tướng quân cùng với Tần thừa tướng là bằng hữu từng vào sinh ra tử trên chiến trường vậy có thể nói Hiên Diên Dĩ Hàn và Tần An Khuê là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ
Mười năm sau
Dưới góc cây liễu Thừa Tướng phủ
"Đau lắm không, mà sao lúc nào nàng cũng bị thương vậy?" Dĩ Hàn nhăn mày trách cứ
"Vậy đừng quan tâm ta" An Khuê hơi hờn dỗi, làm bộ lùi ngọc thủ về không muốn cho Dĩ Hàn nắm
"Đừng nhúc nhích, tay nàng bị trầy không nhẹ đâu rất dễ nhiễm trùng" Dĩ Hàn lập tức sửa giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng nắm lại tay nàng, từng chút từng chút một động tác rất cẩn thận thoa dược cao lên mu bàn tay nhỏ gầy bị cây quẹt trầy của An Khuê
An Khuê cảm thấy rất buồn cười, nàng bất quá chỉ bị trầy nhẹ thế mà Dĩ Hàn lại hành động thái quá như thế, xem thần sắc Dĩ Hàn ngưng trọng, nàng thực sự nhịn không nổi nữa liền dùng ống tay áo che miệng cười khẽ. Dĩ Hàn bất đắc dĩ ngẩng đầu "Có gì vui sao"