Tác giả : Cardinals :))
Thể loại: Bách hợp hiện đại
Nhân vật: Trương Hàn Vũ– Trương Nghiên Hy
____________________
Có người từng nói với tôi âm thanh của mưa rất não nề vì mưa tượng trưng cho kỷ niệm buồn, đôi khi xen vào một kỷ niệm không muốn nhớ... đúng vậy thật... cái ngày mà cơn mưa trút xuống đời tôi nó cũng lặng lẽ mang theo nỗi đau thương vô tận... tôi rất ghét mưa, ghét đến đỗi mỗi khi có mưa tôi tự chủ động đóng tất cả cửa sổ kéo cả rèm chẳng buồn nhìn chúng dù cho chúng có lung linh hoặc giống như những thiên thần nhỏ lăng tăng nhảy múa trên lòng bàn tay mà mấy người mơ mộng hay mường tượng vớ vẫn
Nhưng đến một ngày tôi đã phải thay đổi toàn bộ cách nhìn bi quan của mình vì một cô bé mang nhiều bất hạnh và rất yêu mưa...
"Chút nữa em phải đến trường nếu chị có đồ dơ thì bỏ vào máy đi, em tắm xong sẽ giặt một lượt"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tôi thoáng hoảng hồn trở về hiện thực, tờ báo nằm chết lặng trên tay vẫn chưa kịp đọc giờ phải đem nó đặt gọn xuống chiếc bàn trà màu trắng sáng thanh nhã phong cách kiểu nhật mà hôm trước tôi vừa mua thay cho chiếc bàn dởm bị tôi lỡ chân đá gãy không thương tiếc trong một cuộc điện thoại cãi vã với bên xuất bản
Ài.... Bản thân là một nhà tiểu thuyết gia chuyên viết thể loại lãng mạng nhưng chưa từng chính thức trãi qua cuộc tình nồng nàn nào gọi là khắc tốt ghi tâm mà nếu nói đến tình yêu thì tôi đang yêu đơn phương một người đã sống chung gần mười bốn năm kém nhau tận mười hai tuổi, ai dà.... Cảm giác mình như mụ già biến thái ấy nhễ
Lắc đầu chán nãn, tôi đứng dậy lên lầu gôm góp đống quần áo quăng đầy phòng suốt cả tuần qua chưa có thời gian rãnh dọn dẹp, khó khăn nhét tất cả vào chiếc máy giặt nhỏ nhắn đáng thương đã làm quần quật trung thành hơn bốn năm qua, nhìn nó nghiền ngẫm tôi chợt có ý niệm muốn mua ngay một chiếc máy giặt mới lớn hơn hiệu Toshiba cũng không tồi chứ cứ nhồi nhét kiểu này nó làm việc quá sức chịu không nổi có ngày nổ cho tung đít
Tôi phũi tay trở về bộ ghế sofa màu kem đặt cạnh chiếc bàn kiểu nhật ban nãy, cả tuần nay thức khuya dậy sớm để viết cho xong vài trang cuối trong tác phẩm mới chẳng ngủ được bao nhiêu giờ thì tôi mệt gần đứt hơi, cả người đều uể oải bất lực, tranh thủ xong xuôi lại vừa đúng hôm nay chủ nhật đẹp trời tôi ra sức lười biến ngã lưng nằm ngửa trên sofa. Một tay kê sau ót hơi nghiên đầu đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ. Lúc này trời đã vào cuối thu không khí mát mẽ, gió thoảng đung đưa âm thầm mang theo mùi hương thanh dịu tỏa ra từ loài hoa Oải Hương trồng sau vườn, hương thơm của chúng... sao mà tuyệt dịu thế bao nhiêu muộn phiền bực tức đều theo làn gió trôi vào hư không vô định.
Tôi chăm chăm quan sát nhánh phong lạc loài vươn vào tận nhà qua đường cửa sổ... những chiếc lá nhuộm vàng khẽ lắc lư như đang chào buổi sáng, ai... nhiều lần em phàn nàn tôi về nhánh cây này, em bảo để cây mọc vào nhà không tốt mà tôi thì thuộc kiểu người yêu thực vật nên thường qua loa ừ cho có lệ, mỗi lần như vậy em sẽ không giận hay mắng mà trực tiếp xem tôi như người vô hình khoản mấy tuần liền mặc kệ tôi có ăn nỉ gãy lưỡi