Nội dung : Tình yêu một mình ta kết để rồi đau đớn một mình ta gánh chịu nhưng ta nguyện ý nhận tất cả vì ta không muốn thấy nàng tổn thương.
________________________________
Tên ta là Nam Cung Nhuệ Gia là hoàng đế cửu ngủ chí tôn của Chu Băng Quốc, nắm trong tay quyền lực tối cao khiến người người đều phải sợ hãi, e dè nhưng ít ai biết rằng thân phận của ta chỉ là một nữ tử phẫn nam trang không hơn không kém. Nói đến mẫu thân của ta lúc sinh thời cũng chỉ là một phi tần trong hàng ngàn phi tần hậu cung của phụ hoàng
Ngay từ khi ta sinh ra mẫu thân đã khóc rất nhiều, không phải khóc vì vui mừng mà khóc vì ta không phải nam tử, nàng là một phi tần ít được phụ hoàng sủng ái nên luôn bị những phi tần lớp trên khi dễ và nàng đã trông mong vào cái long thai đến nhường nào... nhưng ta đã làm nàng thất vọng biết bao để rồi bù đắp lại nỗi đau trong tim nàng chính là thân phận nam trang hiện giờ của ta
Hai mươi năm trở thành thập nhất hoàng tử tự bảo bọc mình bởi lớp vỏ cứng cáp. Ngày qua ngày trong cung cấm luôn phải tận mắt chứng kiến những cảnh tàn sát, đấu đá tranh giành quyền lực của các hoàng huynh khác khiến ta thấy thật nhàm chán và mệt mõi, ta thích một cuộc sống yên bình, lặng lẽ, muốn ẩn cư núi rừng lắng nghe chim ca hay những đóa hoa nở rộ
Để rồi một ngày kia ta đã tìm được bến đỗ của đời mình, ngày hôm đó phụ hoàng hạ lệnh cho ta chỉ huy một vạn quân mã đi vay bắt một tà phái lớn luôn hăm he chờ chực lật đổ quyền cai trị của hắn. Ngày hôm đó nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc tuy ta tin tưởng vào võ công mình học được từ sư phụ người mà ta kính trọng nhất nhưng những kẻ tà phái võ công ác độc đánh không một chút nương tay
Hai bên tranh đấu một vạn quân mã bị tiêu diệt nhanh chóng mà phe kẻ địch cũng tổn hại không ít. Nửa đêm hôm đó khói lửa mù mịt mà ta lại thương tích nghiêm trọng, toàn thân như ngập trong vũng máu, thân mặc giáp chằn chịt vết thương sâu ta cố gắng trốn thoát khỏi lãnh địa bọn tà phái, thất tha thất thểu đi trên đường cái trở về cung
Mệt mõi, thật sự mệt mõi lắm, ta chiến đấu vì cái gì chứ? Ngay từ đầu ta chỉ là một con cờ nhỏ nhoi đáng thương nằm trên tay phụ hoàng mặc sức hắn sai khiến, bước chân nặng trịch ta nghiên người ngã nằm xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt si ngốc ngước nhìn những ánh sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy nó cực mỹ đến thế... miệng nhoẻn một nụ cười thật lòng, hai tay dang rộng phó mặc cho số phận an bài vì với ta sống cũng thế, chết đi càng tốt.
Chợt bên tai vang lên một giọng nói ôn nhu, ấm áp "Công tử, ngươi bị thương" âm thanh ấy như ngọn lửa thắp sáng tận sâu đáy lòng ta, thanh âm thật trong trẻo không vướn chút bụi trần thế gian. Bất tri bất giác ta mở mắt nhìn ngũ quan kiều diễm đang từ trên cúi xuống nhìn ta chằm chằm
Ta thô lỗ ngẩn ngơ ngắm nàng, không khỏi cảm thán... nàng thật giống tiên nữ đến từ những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời kia, đẹp quá. Khi ta còn đang miên mang trong dòng suy tư nàng vô thanh vô thức ngồi xổm xuống bên cạnh cử chỉ nhẹ nhàng nâng đầu ta dậy, một tay mở túi nước đặt hờ bên môi ta, ôn nhu nói "Ngươi uống chút nước đi", ta không chút chần chừ tiếp lấy túi nước uống như thiếu nước mấy trăm năm, một bên nàng cười dịu dàng "Từ từ thôi"