Song Kiệt tìm đường chết mỗi ngày

5.4K 437 16
                                    


Artist 魔法豆鱼

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Artist 魔法豆

Song Kiệt tìm đường chết mỗi ngày

Tác giả: 江晚吟的小悍妻

Edit: Diệp

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG REUP.

-----

"Ngụy Vô Tiện ngươi lại đi ưm ưm...?" Giang Trừng bắt được Ngụy Vô Tiện đang lén lút trốn đi, Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền bưng kín miệng Giang Trừng, thấy Giang Trừng nghẹn đến mặt đều đỏ mới buông hắn ra.

Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận nhìn quanh tứ phía, thấy không có ai liền túm lấy cổ Giang Trừng, nói nhỏ vài câu vào tai Giang Trừng.

"Ngươi lại muốn đi thanh lâu làm gì? Ngươi đã quên lần trước Lam Vong Cơ bắt được ngươi làm ngươi mấy ngày không xuống giường được sao?" Giang Trừng liếc mắt một cái ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Tiện, khoanh tay nói.

Ngụy Vô Tiện đặt ngón trỏ lên miệng ý bảo Giang Trừng nói nhỏ thôi, "Hôm nay ta cũng không phải là đi tìm vui, ta là thật sự có chuyện, nghe nói mấy ngày nay Cô Tô không yên ổn, mấy ngày nay Lam nhị ca ca đều đi giải quyết chuyện này, ta nghe đồn là có vị thần toán tử, muốn giúp Lam Trạm tính một chút, này đến tột cùng là chuyện gì."

Giang Trừng trong lòng đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, "Thần toán tử với thanh lâu có liên hệ mật thiết gì sao?"

"Ta nghe Cảnh Nghi nói thần toán tử kia thật háo sắc, thường xuyên lui tới Cô Tô Di Xuân Viện đấy, hôm nay không phải đi thử thời vận sao." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói bên tai Giang Trừng, xoay người rời đi, sau đó dường như lại nghĩ cái gì đó, kéo Giang Trừng cùng đi luôn.

"Ơ, ngươi làm gì." Giang Trừng giãy giụa hai lần, bị Ngụy Vô Tiện giữ càng chặt.

"Sư huynh mang ngươi đi tìm tiên tử xinh đẹp nha." Ngụy Vô Tiện lộ ra một hàm răng trắng, Giang Trừng tức giận đánh hắn một chưởng, "Ta thấy ngươi tìm thần toán tử là thứ yếu, tìm hoan mua vui mới là chủ yếu."

"Ở Cô Tô nhiều nhàm chán quá... Sư muội ngươi không nhàm chán sao?"

"Nhàm chán chết được..."

"......"

Hai người liền đi vào con đường phồn hoa nhất Cô Tô, đang vừa nói vừa cười đi đến Di Hồng Viện, Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến đổi sắc mặt, lôi kéo Giang Trừng chạy nhanh tới Di Hồng Viện.

"Ngươi không có việc gì chạy cái gì?" Giang Trừng hất bay tay Ngụy Vô Tiện đang đặt trên vai hắn, hỏi.

"Vừa rồi ta nhìn thấy Kim Lăng và Tư Truy, hù chết, cũng không biết bọn họ có thấy chúng ta không." Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

"Kim Lăng sao lại cùng tiểu tử thúi Lam gia đó ở bên nhau?" Giang Trừng nhíu nhíu mày, muốn đi ra ngoài tìm Kim Lăng, bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại.

"Được rồi, ngươi có thể cùng Lam đại ca khanh khanh ta ta, sao lại không thể cho hai đứa nó nói chuyện yêu đương, hơn nữa ngươi từ chỗ này đi ra, làm sao giải thích với Kim Lăng, chúng ta đi vào trước." Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay Giang Trừng đi vào trong.

Mà trên đường Cô Tô, Kim Lăng đang cùng với Lam Tư Truy đút kẹo hồ lô cho nhau đột nhiên rùng mình, Lam Tư Truy hỏi "A Lăng, làm sao vậy?"

Kim Lăng máy móc quay đầu, nhìn chằm chằm Lam Tư Truy, vẻ mặt khiếp sợ nói, "Vừa rồi hình như ta thấy cữu cữu ta và Ngụy Vô Tiện vào Di Hồng Viện?"

"Chắc là nhìn lầm rồi, Giang tông chủ sao có thể đi tới loại nơi đó." Lam Tư Truy xoa xoa đầu Kim Lăng, Kim Lăng gật gật đầu, cũng đúng, người như cữu cữu, sao có thể đi thanh lâu chứ.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa mới vào cửa, liền hấp dẫn một đại sóng ánh mắt, hai người phong thần tuấn lãng khí chất bất phàm, nháy mắt đã bị vây kín.

"Ai u hai vị công tử đây so với cô nương trong lâu của ta còn xinh đẹp hơn." Tú bà phe phẩy quạt, phong tình vạn chủng nói. Rước lấy một đám các cô nương cười duyên.

"Mụ mụ là đang chê chúng ta không bằng hai vị tiểu tướng công." Một vị cô nương nâng mắt, ánh mắt ẩn ý nhìn nhị vị trước mặt.

"Ha ha ha, cảm ơn các vị tỷ tỷ khích lệ, nhưng mà các vị tỷ tỷ hôm nay ta tới là để tìm người, lần sau ta nhất định tới chiếu cố các tỷ tỷ được không?" Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch chắp tay, vẻ mặt xin lỗi. Giang Trừng ở bên cạnh hắn đều nhịn không được muốn vỗ tay cho kỹ thuật diễn tinh vi của hắn.

Có thể là thấy hắn đẹp trai, vài vị cô nương cũng không dây dưa, nghe được lần sau còn muốn tới, hai mắt phát sáng.

Giang Trừng móc từ túi Càn Khôn ra chút ngân lượng giao cho tú bà, hỏi, "Bà biết thần toán tử ở nơi nào đúng không?"

Tú bà nhận tiền, cười đến híp mắt, "Là ở lầu hai Nghênh Hương Các."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nghe nói, liền nhấc chân đi đến lầu hai. Tú bà thấy Giang Trừng đưa bạc hơi nhiều, liền tùy tay chọn hai cô nương xinh đẹp cho các nàng lên lầu hầu hạ.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện tìm thấy Nghênh Hương Các, nghe bên trong ngoài tiếng đàn ra không có động tĩnh kỳ quái nào khác hai người mới đẩy cửa ra.

Đập vào mắt đó là một công tử tuấn lãng ngồi ở trước bàn nhỏ, một tay cầm chén rượu, một tay chống cằm, thập phần phong tao nhìn cô nương đánh đàn trước mặt.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn cũng không giật mình, chỉ là thay đổi tư thế, từ từ mở miệng, "Ngồi đi."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trao đổi một ánh mắt, tiến lên ngồi xuống.

"Ngươi chính là thần toán tử kia?"

"Không dám nhận, tại hạ Lam Niệm."

"Huynh đài thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha." Ngụy Vô Tiện rót cho mình một chén rượu, khen.

Giang Trừng ở bên cạnh trợn trắng mắt, tự mình cũng rót ly rượu, cầm lên uống.

"Ha ha, huynh đài tìm tại hạ có chuyện gì, nói thẳng ra đi." Lam Niệm ôm chầm cô nương bên cạnh, hôn một cái lên mặt nàng ta, Giang Trừng hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, Ngụy Vô Tiện lại thấy vô cùng thú vị nhìn Lam Niệm.

Bỗng nhiên lại tới thêm hai vị cô nương, phân ra ngồi ở bên người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không dám đụng vào cô nương kia, chỉ có thể đỏ mặt tránh né động tác của nàng ta. Mà Ngụy Vô Tiện thì tùy tiện nhìn cô nương ngồi cạnh, để mặc động tác của cô nương kia, cũng không thể phật ý nàng ấy không phải sao. Cũng may nàng ấy có chút câu nệ, chỉ dám đút Ngụy Vô Tiện uống chút rượu, còn lại cũng không dám làm gì.

"Lam Niệm huynh, lần này ta đến đúng là muốn dò hỏi huynh một ít việc..."

"......"

Hai người bắt đầu nói chuyện, Giang Trừng yên lặng nghe, cô nương bên cạnh vẫn lớn mật dán lên người Giang Trừng. Giang Trừng sợ đuổi nàng ta đi sẽ làm Lam Niệm mất hứng, đành phải trốn tránh, trong lòng ngượng ngùng chịu đựng. Hắn quá ít tiếp xúc cùng nữ nhân, càng đừng nói đến gần gũi như vậy. Đột nhiên lại nghĩ tới gương mặt cười tủm tỉm của Lam Hi Thần.

Kim Lăng và Lam Tư Truy trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ liền gặp Lam thị Song Bích đang vội vàng đi ra ngoài.

Hai tiểu bối chấp tay hành lễ, nói "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân."

Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại, Lam Vong Cơ nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Trạch Vu Quân, các ngài đây là muốn đi đâu?" Kim Lăng thấy biểu tình của hai người có chút vội vàng nên tò mò hỏi.

"Chúng ta mới vừa giải quyết xong chút sự vụ của Cô Tô, lúc trở về phát hiện Ngụy công tử và Vãn Ngâm không biết đi đâu, chúng ta đang muốn đi tìm bọn họ." Lam Hi Thần trả lời.

"A? Họ không ở đây...? Con, con thật ra... Ừm..." Kim Lăng gãi gãi đầu, không biết có nên hay không nói.

Thần sắc Lam Vong Cơ có chút dao động, "Ngươi nhìn thấy bọn họ?"

"Con, con cũng không xác định..." Kim Lăng thè lưỡi, Lam Hi Thần vừa nghe, liền hỏi "Kim công tử có thể cho biết không?"

"Con... Con vừa rồi, lúc cùng Lam Tư Truy ra ngoài, hình như... thấy hai người, đi, đi Di Hồng Viện, con con con con cũng không biết có phải hai người họ thật không, hay là giống mà thôi." Thấy Lam Vong Cơ đen mặt, Kim Lăng sợ hãi trốn ra phía sau Lam Tư Truy.

Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, mỉm cười, rồi cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi.

"Lam Niệm huynh đa tạ! Lần sau ta nhất định mời ngươi uống Thiên Tử Tiếu, cùng uống cạn!" Ngụy Vô Tiện có được tình báo mong muốn liền ôm quyền cảm tạ. Giang Trừng cũng nhàn nhạt nói cảm tạ, nhìn cô nương lại muốn nhào đến, nhịn xuống xúc động muốn đào tẩu.

Nghe được Ngụy Vô Tiện nói vậy, Lam Niệm cũng không có đáp ứng, mà lại phe phẩy quạt vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, "Ta thấy Thiên Tử Tiếu kia phải thật lâu mới có thể uống rồi, huynh đệ, hai người, chậc chậc chậc, rời bàn liền gặp nạn."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, Giang Trừng có chút không hiểu, vừa định hỏi vì cái gì, liền nghe được dưới lầu có tiếng kêu loạn, giây tiếp theo liền nghe được Lam Vong Cơ phẫn nộ rống lên một câu "Ngụy Anh!"

Giang Trừng trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ trừng cô nương bên người Ngụy Vô Tiện, khiêng Ngụy Vô Tiện lên, nghe tiếng Ngụy Vô Tiện cầu cứu, Giang Trừng nhịn không được cười lên tiếng.

Nào biết Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giang Trừng một cái, Giang Trừng bị nhìn đến nổi da gà, sau đó hắn liền nghe được Lam Vong Cơ nói một câu, "Huynh trưởng ở dưới lầu."

"Ha ha ha ha sư muội ngươi cũng có hôm nay... Ai u uy, Nhị ca ca, Lam nhị tốt, ngươi nghe ta giải thích một chút, thả ta xuống được không......"

Giang Trừng vừa nghe, trong lòng cả kinh, đến cửa sổ nhảy xuống, sau đó vừa muốn ngự kiếm chạy về Liên Hoa Ổ liền thấy Lam Hi Thần mỉm cười đứng ở trước mặt hắn.

Giang Trừng: ......

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần tới gần Giang Trừng, Giang Trừng theo bản năng lui lui về sau, Lam Hi Thần cười đến càng vui vẻ, trực tiếp tiến đến ôm Giang Trừng lên, ngăn Giang Trừng giãy giụa, điểm huyệt Giang Trừng, phong bế linh lực Giang Trừng, sau đó liền ngự kiếm bay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thẳng đến Hàn Thất.

"Vãn Ngâm, ngươi nói xem, làm vài lần liền có thể giúp Vãn Ngâm nhớ lâu nha."

Giang Trừng nằm yên giả chết.

Nghe nói Song Kiệt suốt hai tuần sau đó không có ra khỏi phòng, Lam Khải Nhân còn tưởng rằng hai tên bướng bỉnh đổi tính rồi, mà Kim Lăng và Lam Tư Truy có lẽ biết đôi chút ẩn tình, lại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho hai người.

[Hi Trừng] Tổng hợp đoản văn Hi TrừngWhere stories live. Discover now