Thân là một củ cải trắng ngươi phải giữ mình!!!

5.1K 398 6
                                    


[LAM GIA TAM CÔNG] [GIANG GIA TAM THỤ]
THÂN LÀ MỘT CỦ CẢI TRẮNG NGƯƠI PHẢI GIỮ MÌNH!!

Tác giả: 邪物傍身-今天也在疯狂吸澄

Edit: Diệp

Artist: 陌上青衫

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Artist: 陌上青衫

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG REUP.

-----

01.


Lam Khải Nhân tức đến thổ huyết.


Ông vạn lần không ngờ tới kế sau Lam Vong Cơ, củ cải trắng thứ hai của vườn rau cũng tự mình cõng heo đi rồi.


"Lam Tư Truy!" Lam Khải Nhân thổi râu trừng mắt.
"Có đệ tử." Lam Tư Truy chắp tay nói.
"Ngươi...... Ngươi thế mà!" Lam Khải Nhân phun ra một ngụm máu lớn.
"Đệ tử là thật tình thích Kim Tông chủ, tuy rằng trước mắt Kim Tông chủ xem ra không có ý này nhưng đệ tử sẽ không từ bỏ." Lam Tư Truy bị phun một mặt máu, lại vẫn bảo trì quy phạm.
"Ngươi ngươi ngươi......" Lam Khải Nhân trơ mắt mà nhìn tiểu bối Lam gia xuất sắc nhất trong lòng mình tiến vào vực sâu làm gay.
"Tiên sinh, cáo từ." Lam Tư Truy chắp tay, xoay người rời đi.
"Tư Truy! Thân là một củ cải trắng, ngươi phải giữ mình!!" Lam Khải Nhân trong lòng rống giận.


02.


"Ồ, nói như vậy, Tư Truy cần nỗ lực nhiều hơn nữa." Lam Hi Thần nghe xong tuyên ngôn xuất quỹ của Lam Tư Truy, mỉm cười nói.
"Vâng! Không biết Tông chủ có thể chỉ điểm vài điều không ạ?" Lam Tư Truy lộ ra biểu tình hơi buồn rầu.
"Xin lỗi Tư Truy, ta cũng không có kinh nghiệm. Có điều, tính tình Kim Tông chủ như vậy cùng Giang Tông chủ quá giống nhau đi?" Lam Hi Thần cười cười, nhấp một ngụm trà.
"Đúng vậy, A Lăng hắn từ nhỏ chính là đi theo Giang Tông chủ mà lớn lên." Lam Tư Truy gật gật đầu, trong lòng lại có phần không ổn.


Quả nhiên ――――


"Tư Truy phải mau nỗ lực một chút, thành công rồi truyền lại kinh nghiệm cho ta, ta còn chờ ôm Giang Tông chủ về nhà đây." Lam Hi Thần trời quang trăng sáng, như tắm mình trong gió xuân.


Thứ ta nói thẳng......
"Tông chủ, thân là một củ cải trắng, ngài phải giữ mình!" Lam Tư Truy đáy lòng rít gào.


03.


"Sao, cõng heo sao, còn là heo Giang gia, chính là một chữ: quấn! Làm cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được sự tồn tại của ngươi! Chờ hắn quen rồi, ngươi lại làm lơ hắn, để hắn tự mình nghĩ kỹ, ước chừng đến thời điểm thích hợp lại đi thổ lộ liền được thôi! Ta giảng cho ngươi, ngàn vạn lần không được da mặt mỏng, ngươi phải chủ động bày tỏ! Không được chờ cho hắn nói! Bọn họ trong lòng ngạo kiều, có chết cũng không chủ động bày tỏ đâu!" Ngụy Vô Tiện trong tay bưng Thiên Tử Tiếu mà Lam Tư Truy hiếu kính mỉm cười, ra dáng dạy bảo.
"Thật vậy không Ngụy tiền bối?" Lam Tư Truy nửa tin nửa ngờ. Ngụy Vô Tiện không phải cõng heo Giang gia, hơn nữa thân là một con heo Giang gia, tính tình và tư tưởng cõng heo kia của Ngụy Vô Tiện và hắn cũng không giống nhau.


"Ta có thể lừa ngươi sao Tư Truy nhi? Năm đó có dạng cô nương nào mà ta không ghẹo qua! Không phải đều đã dễ bảo mà quỳ gối trước Di Lăng Lão Tổ ta sao! Ngụy Vô Tiện dào dạt đắc ý.
"Ngụy tiền bối, nhìn phía sau ngài......" Lam Tư Truy nhắc nhở.


"Ha? Nhị ca ca ta sai rồi, ta cũng không dám nữa đâu!" Ngụy Vô Tiện tháo chạy xin tha, Hàm Quang Quân đen mặt đi theo sau.


"Mỗi ngày." Lam Vong Cơ không nói hai lời, một phen nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện.
"Di Lăng Lão Tổ ta không cần mặt mũi đâu! Thân là một củ cải trắng, ngươi phải giữ mình!" Ngụy Vô Tiện trong lòng trào phúng.


04.


"Lam Tư Truy! Ngươi tới thật đúng lúc! Ta vừa muốn đi tìm ngươi!" Vừa mới tới Kim Lân Đài, câu Kim Tông chủ còn chưa kịp kêu, đã thấy Kim Lăng vội vàng chạy về phía hắn.
A Lăng...... Tìm ta? Lam Tư Truy vẻ mặt ngơ ngác. Cố giữ khuôn phép không nhảy cẫng lên.


"Kim Tông chủ có chuyện gì?" Lam Tư Truy ngoài mặt giữ bình tĩnh. Kì thật trong lòng đang hoảng loạn.
"Mượn nhà ngươi một ít dược liệu, sẽ trả lại sau!" Kim Lăng nói.
"Dược liệu?! Ngươi bị thương?!" Lam Tư Truy khẩn trương nhìn một lượt, nhận ra Kim Lăng không có bị thương.
"Hả, không phải ta, chúng ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ!" Kim Lăng nhảy lên Tuế Hoa, mới vài giây đã chỉ còn thấy thân ảnh màu vàng phía chân trời.
"Ai từ từ, đợi ta!" Lam Tư Truy vội ngự kiếm đuổi theo truy thê.


Từ từ! A Lăng như thế đâu có ngạo kiều. Phương pháp đối phó ngạo kiều kia của Ngụy tiền bối còn có thể sử dụng sao?


"Thân là một củ cải trắng, ta phải giữ mình!" Lam Tư Truy tự nhủ.


05.


"Là Giang Tông chủ bị thương?!" Gặp qua Lam Khải Nhân, Kim Lăng được đồng ý cho đi lấy dược liệu rồi Lam Tư Truy mới phản ứng lại.
"Đúng vậy, còn may bị thương không nặng lắm." Kim Lăng nhíu mày, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Tư Truy, tâm tình không biết vì sao giảm xuống vài phần. "Ơ, ngươi lo lắng cho cữu cữu ta như vậy làm gì?"
"Bởi vì Giang Tông chủ là cữu cữu của A Lăng, cho nên lo lắng." Lam Tư Truy thấp giọng nói, Kim Lăng lập tức đỏ mặt.
"Hại ta lo lắng như vậy, A Lăng cần phải bồi thường thật tốt cho ta......" Lam Tư Truy bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy Kim Lăng, dụi đầu vào cổ Kim Lăng.
"Ngươi ngươi ngươi, ta kêu cữu cữu ta đánh gãy chân ngươi đó tin không?!" Kim Lăng mặt đỏ tai hồng, nói chuyện cũng lắp bắp.
"Cho nên A Lăng vẫn là đừng nói thì tốt hơn." Lam Tư Truy đột nhiên cường thế lên, nắm lấy cằm Kim Lăng, hôn lên môi y.


Song Bích ngoài cửa rình xem: ......


Lam Hi Thần: "Cho nên em dâu không đáng tin cậy, mạnh hơn mới là vương đạo?"


Lam Vong Cơ: "Thân là một củ cải trắng, hai người cần phải giữ mình."


06.


"Giang Tông chủ, Lam mỗ đem thuốc tới cho ngươi." Biết được Giang Trừng bị thương nhẹ khi đối phó với tà tuý, Lam Hi Thần bắt Kim Lăng ở lại Lam gia, giải thích dài dòng rồi tự mình chạy đến Giang gia.
"Hử, sao lại là ngươi? Kim Lăng đâu?" Giang Trừng giương mắt liền thấy, lại là người trong lòng của mình đến. Không được, phải ngạo kiều, a phi, kiêu ngạo.
"Kim Tông chủ có chuyện vướng chân, sợ miệng vết thương của ngươi nhiễm trùng, nên nhờ ta đến." Lam Hi Thần nói dối đến mặt cũng không đỏ.
"Cái này, đa tạ Lam Tông chủ." Giang Trừng không dám nhìn y nhiều, sợ mình sẽ đỏ mặt. Lại không biết, mặt mình đã sớm đỏ tới tận cổ rồi.
"Vãn Ngâm sao lại đỏ mặt thế?" Lam Hi Thần tiến đến, xoay bả vai Giang Trừng nhìn thẳng hắn.
"Ngươi......Làm gì?" Giang Trừng thẹn thùng mà không dám nhìn thẳng, lại vẫn mạnh miệng nói.
"Tật xấu mạnh miệng này của phu nhân cần phải sửa." Lam Hi Thần nói, giữ lấy đầu Giang Trừng, hôn lên.


Như thế này còn chưa xong.
"Ta yêu ngươi, Vãn Ngâm."
"Ta...... Ta cũng vậy."
Rốt cuộc hai người đều không phải trẻ vị thành niên, như thế này làm sao xong được.


Kim Lăng: "Cữu mẫu, thân là một củ cải trắng, người phải giữ mình."


[Hi Trừng] Tổng hợp đoản văn Hi TrừngWhere stories live. Discover now