Fall

143 18 6
                                    

Guan Lin cố mở to mắt nhìn người em thương trước mặt đang nắm tay ai cùng bước đi trên phố , thì ra anh ấy cũng thế thôi . Cũng chỉ như bao người , cũng giả tạo như vậy , cũng chỉ khiến em đau đớn thôi . Em biết anh phản bội lâu rồi , lâu lắm rồi , chỉ là em không thể rời xa anh ấy thôi ! Em được cứu rỗi một cách bất ngờ và tâm cũng chết bất ngờ . Em là vì yêu anh , yêu mọt cách điên cuồng nên dù có tổn thương vẫn cố mỉm cười , dặn lòng ngày mai sẽ ổn thôi. Là vì yêu anh mà ngây dại , vì yêu anh mà ôm trọn mọi tổn thương . Tình yêu của Guan Lin là một dạng tồn tại đặc biệt , không phải tình yêu mà là trên cả tình yêu . Đôi tay mảnh khảnh của em thắt cà vạt cho anh , ánh mắt vô hồn , đôi môi mấp máy hỏi : 
" Daniel , anh có giấu em gì không ? "
" Không ... sao em hỏi vậy ? " 
" Không có gì " 
Đôi môi mím chặt , em lười biếng nhìn anh quay lưng rồi bước vào xe ô tô . Em biết đấy , anh đâu đi làm đâu , hôm nay là chủ nhật mà , anh đang đến chỗ tình nhân của mình . Em biết mà , nhưng em không nói đâu vì em ngu ngốc mà . Em đứng dậy vơ tạm một cái áo khoác rồi bước ra đường , thẫn thờ dạo bước , em chả chú ý gì cả . Em thường tự hỏi rằng có mấy ai mà không biết buồn, nỗi buồn len lỏi đan xen với những niềm vui trong cuộc sống. Và khi em buồn , em luôn muốn đi dạo phố, ngắm nhìn nơi phồn hoa này , để em biết bản thân thật nhỏ bé , thật lạc lõng giữa thế giới rộng lớn bao la này . Em cứ vậy , ngơ ngơ đi , mặc dòng đời xô đẩy , đi mãi đi mãi . Tối đó , em không về nhà . Vì em sợ không khí lạnh lẽo của ngôi nhà , ngôi nhà chỉ mình em níu giữ hơi ấm , chỉ có một người - âm thầm ôm ấp mộng tưởng hạnh phúc . Bỗng em thấy anh bên cô ấy , cô ấy thật xinh đẹp , đẹp hết phần thiên hạ . Cô ấy cười thật ấm áp , nét ngây ngô vương vấn trên khuôn mặt ấy khiến cô trở nên trẻ hơn vài tuổi . Còn anh , khuôn mặt đẹp trai vô cùng , hai cái răng thỏ khi cười lấp ló cũng không làm mất khí chất của anh . Dù thời gian lấy đi vẻ đẹp của anh , thì em vẫn như xưa - vẫn thiếu niên mê muội . Ngắm nhìn anh cả giờ đồng hồ , dù mưa lạnh táp vào người , dù gió điên cuồng quất mạnh cơ thể nhỏ bé của em . Anh ăn tối cùng cô ấy , cô ấy chăm sóc anh ân cần , chu đáo - cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em .Họ đều tốt hơn nếu không có tồntại của em . Người si ngốc như em lại cứ nghĩ bản thân sự tồn tại của em không cần thiết. Em chỉ có thể lẩm bẩm : "Nếu không có ước hẹn sẽ chẳng vì ai mà chờ đợi. Nếu không thể đi đến cuối đời chỉ xin mượn một đoạn đường sánh vai " . Bước tới bên đường , đối diện là nhà hàng anh cùng cô ấy đang ăn cơm . Em đi tới , không quan tâm một chiếc xe tải đang lao tới , vẫn thản nhiên cười như vậy . Anh ấy không biết rằng , sau khi anh quay lưng đi là lúc em gục ngã . *Rầm* Tiếng động lớn vang lên , anh quay ra nhìn thì phát hiện bóng dáng em , vội chạy ra . Anh sững sờ , cơ thể bất động , nhìn Guan Lin đang nằm trong vũng máu . Anh vội chạy lại , ôm em trong tay anh cố xin lỗi ,xin lỗi thật nhiều . Em chỉ nhẹ giọng : 
" Cả đời anh chắc sẽ không biết đã từng có người yêu anh nhiều như vậy , anh sẽ chẳng hiểu được lúc em gục ngã sau khi anh quay lưng đi , sẽ không hiểu được hết tình cảm em dành cho anh đâu . Anh từng nói em là tiểu tâm can của anh , anh từng nói em là bảo bối trân quý nhất , và hiện tại em chẳng thể bằng cô ấy - Min Seongwoo được ( Anh chế tí ) " 
" Anh sai là anh sai , cố lên , em phải cố lên , anh đưa em đến bệnh viện " 
" Daniel hà cớ gì ? Anh đưa em đến , em lại tự tìm cái chết lần nữa thôi , bây giờ em mệt rồi , đem tâm hoa hóa thành nước mắt cả rồi . Em mệt , em buông đây " 
" Guan Lin!!! GUAN LIN!! " 
Cả một đời Lai Guan Lin hy sinh , chỉ để bước đến bên Kang Daniel , cả một đời Daniel dùng để làm tổn thương Lai Guan Lin . Chúng ta từng cùng khóc , chúng ta từng cùng cười , cùng ngẩng đầu lên trời nhìn những vì sao sáng , từng trao nhau những nụ hôn . Và giờ chúng ta không thể cùng nhau chết . Cả đời em chỉ còn một nguyện ước là anh được hạnh phúc thôi . Em đã cố ngăn giọt lệ nhưng không thể , dù bông hoa kia có úa tàn , em vẫn yêu anh . Chỉ tiếc rằng hoa chưa kịp tàn , cây đã trụi lá . Mỗi ngày ta đều gặp nhau và lướt qua nhau một cách vô tình như thế , kiếp sau chắc chắn em sẽ không để anh rời xa . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
One short cuối cùng , tạm biệt các em !

( Nielpan ) [ One short ] FallWhere stories live. Discover now