.

538 47 2
                                    

Jeon Jungkook đã từng điên cuồng yêu một người, nguyện trở thành kẻ ngốc trong mắt người ta, thế nhưng đổi lại chỉ là một cuộc tình đơn phương mà thôi...

Khoảnh khắc JungKook nhìn thấy anh nắm tay người ấy, em nghĩ tim mình sắp vỡ nát luôn rồi. Giấu mình sau chiếc mũ vội vàng lướt nhanh qua họ. Chạy, em chạy thật nhanh về trước bỏ họ lại sau lưng, chạy rất nhanh về phía không bóng người sau đó bật khóc thật lớn.

Mẹ kiếp, đau thật đấy. Taehyung vậy mà chưa bao giờ từ chối những tình cảm của em, cũng chưa bao giờ làm cho em thôi hy vọng ngày ngày vẫn cười với em vẫn quan tâm em rất nhiều. Làm em nghĩ rằng anh cũng thích em. Hôm nay em còn định nói hết tâm tư của mình cho anh nghe. Cũng tốt thôi ít ra em đỡ bị mất mặt. Cũng tối thôi, mình em biết đoạn tình cảm này được rồi.

Rất nhiều năm sau này, em nghĩ mình đã quên được anh rồi thế nhưng đâu đó trong một góc nhỏ kí ức Taehyung - anh ấy vẫn cứ như thế tồn tại không thể xóa được. Phải thôi, rõ ràng đã từng là chấp niệm một thời của em mà. Trong một thời thanh xuân tuổi mười tám non trẻ ấy Taehyung cư nhiên xuất hiện trở thành người quan trọng trong cuộc đời em, rồi rất nhiều năm sau đó vẫn cứ in đậm thật sâu trong tim em.

Jeon JungKook đã có một quãng thời gian rất dài đơn phương Taehyung nhiều như vậy đấy.

Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông ngồi phía đối diện. Thời gian trôi nhanh thật đấy, ai cũng sắp già đi cả rồi, người đàn ông trước mặt cậu so với thời thiếu niên ngày trước thật là khác xa. Không còn vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh như năm nào nữa, thay vào đó là một gương mặt chững chạc hơn rất là nhiều, người đàn ông này vẫn tuấn tú như năm nào, vẫn thanh lịch lôi cuốn biết bao nhiêu người như vậy, người đàn ông này ấy vậy mà đã khiến mình yêu đơn phương nhiều năm trời.

- Anh thay đổi nhiều thật đấy, Taehyung.

- Anh nghĩ mình vẫn vậy đó chứ.

Taehyung cười ôn nhu nhìn em, chính là nụ cười này đã từng khiến em cuồng say nhiều năm trời. Nếu biết được một ngày yêu Taehyung nhiều đến như vậy em sẽ tránh không nhìn nụ cười này, nụ cười lần đầu tiên em nhìn thấy đã khiến anh từ một người lạ trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của em.

- Em nhớ hình như anh không thích cà phê, cũng ghét hút thuốc.

- Thay đổi một chút sở thích thôi, hút thuốc có thể giảm bớt chút stress.

- Vậy sao.

- Em đừng thử, em không hợp với thuốc lá đâu.

- Em không có ý định thử.

Em cúi mặt nhìn đôi giày màu đen của mình, thực sự bây giờ có chút bối rối khi gặp anh. Cho dù tình cảm mãnh liệt ngày ấy không còn nữa thế nhưng vẫn là có chút ngại ngùng, dù gì người đối diện đã từng là người khiến mình tổn thương mà. Jungkook cười, cười ở trong lòng.

- Em sống tốt chứ.

- Mọi thứ vẫn ổn. Còn anh ?

- Anh không ổn một chút nào.

- Tại sao ?

JungKook ngước mặt nhìn anh, hai mắt to tròn đầy vẻ tò mò, em có chút muốn biết rốt cuộc điều gì khiến người đàn ông này không ổn. Sự nghiệp thành danh rạng rỡ như vậy, người yêu chắc là có nhỉ anh đẹp trai tài giỏi như thế mà, hoặc có khi vẫn còn cùng người cũ yêu đương không chừng.

- JungKook, em vẫn còn thích anh chứ ?

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại biết. Em đã nghĩ mình giấu rất tốt đoạn tình cảm này cơ mà, chưa một ai, em chưa từng kể cho một ai nghe rằng em thích Taehyung nhiều như thế nào. Vậy mà anh ấy lại biết.

- Em đang thắc mắc sao anh lại biết ?

- Jungkook này, đã có ai nói với em rằng em rất tệ trong việc giấu đi cảm xúc chưa, có thể là với người khác thì giỏi nhưng với anh em cực kì tệ chuyện này. Từ năm cuối cấp hai nhỉ, em bắt đầu thích anh.

Jungkook thực sự muốn khóc, anh ấy cư nhiên lại biết rõ ràng đến như vậy.

- Phải.

- Trả lời anh đi, bây giờ vẫn còn thích anh chứ ?

- Anh hỏi điều này để làm gì ?

- Anh rất muốn biết.

- Anh sao lại không nghĩ rằng thời gian trôi lâu như thế, em đã không còn thích anh nữa rồi ?

- Anh tin đáp án trong lòng mình hơn.

Jungkook bật cười, hai mắt to tròn ngấn lệ nhìn anh, rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm trời lại đến đây dò hỏi tình cảm của em để làm gì ? Còn yêu thì sao mà không còn yêu thì sao ? Trong những năm tháng đau khổ vì tình yêu đó, là ai đã bên cạnh an ủi em ? Không ai cả, vẫn là tự em mạnh mẽ vượt qua. Nếu biết yêu là đau đớn đến như vậy, em không muốn yêu.

- Vậy đáp án của anh là gì ?

- Em còn thích anh.

- Anh tự tin thật.

- Đúng không ?

- Anh là đang áy náy chuyện cũ sao. Taehyung anh biết không, em đã từng rất yêu anh. Khi em gom đủ cho mình dũng khí để nói yêu anh, em lại thấy bên cạnh anh đã có một người khác. Em cố tình chôn vùi mảnh kí ức đau thương vì yêu một người này lại thì anh lại bới móc nó ra. Em cố quên đi hình bóng anh trong tâm trí thì anh lại cứ như thế xuất hiện khiến em xao động. Taehyung, em đã từng yêu anh. Thế nhưng mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi.

Nói xong hết tâm tư của mình, JungKook lau đi vệt nước mắt bên má, dịu dàng cười với anh.

- Anh nghĩ mình thích em. Thích rất nhiều.

- Em thì không còn thích anh nhiều như trước.

Trong những năm tháng thanh xuân trẻ con ấy, em đã từng ngốc nghếch yêu một người. Cho dù cố chấp nhiều thật nhiều, cho dù biết là đau thương nhưng vẫn cứ tình nguyện yêu ai đó sâu đậm. Để rồi khi thời gian trôi qua, người ấy quay lại nói một tiếng yêu, thì thứ tình cảm non trẻ ấy cũng đã bị năm tháng chôn vùi rồi. Taehyung của quá khứ không sai, chỉ là đến quá muộn. Jeon JungKook của bây giờ đã không còn yêu anh nhiều như trước nữa rồi.

- Không còn cơ hội sao ?

- Vẫn còn, nếu anh biết nắm bắt. Taehyung, anh phải biết em của bây giờ không yêu anh nhiều như trước.

- Anh sẽ theo đuổi em.

- Vậy chúc anh may mắn.

Tình cảm vốn dĩ là thứ khó nắm bắt nhất trên đời này. Đã để lỡ nhau nhiều năm rồi, tôi thực hy vọng họ đừng để lạc nhau thêm một lần nào nữa...

End.

Trịnh Mẫn Kỳ.

M

ột câu chuyện có thật, chỉ là mượn hình ảnh hai bạn để viết.

taekook | đã từng yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ