every night in my dreams, i see you, i feel you

616 84 15
                                    

Nắng tháng ba mỏng nhẹ tựa như nụ cười e ấp của người thiếu nữ, tinh tế, ý nhị, mà vẫn kín đáo toát lên vẻ rạng rỡ. Hoseok sốt ruột đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng học, chân không chịu yên một chỗ cứ chốc chốc lại rung lên, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn tưởng chừng như khớp với từng chuyển động của kim giây đang chậm chạp nhích từng hồi.

Bốn giờ hai mươi tám phút...
Bốn giờ hai mươi chín phút...
Bốn giờ hai mươi chín phút năm nhăm giây...
Bốn giờ hai mươi chín phút năm mươi chín giây...
Bốn giờ ba mươi phút.

Chuông tan học vừa reng cũng là lúc cậu thanh niên phóng như bay ra khỏi cửa, không thèm cả ngoái lại lấy một lần để đáp trả tiếng gọi í ới của người bạn cùng lớp.

Lúc Hoseok đến cửa hàng hoa cậu đã tăm tia từ trước cả tháng nay cũng là khi kim giờ đồng hồ đã nhích sang số năm vừa vặn. Cứ nghĩ sẽ chỉ cần chọn một bó hoa thật đẹp để tặng người ta là xong, thế mà bước vào cửa rồi, cậu mới thấy hoa hết cả mắt lên, cảm giác như mình bị lạc trong vô vàn màu sắc, mùi hương và ý nghĩa của những nàng tiên dịu dàng. Trông cậu trai cứ ngẩn người ra một lúc lâu, bác chủ quán mới ra kéo cậu về với thực tại và ngỏ ý giúp đỡ

"Cháu có cần giúp gì không ?"

"Dạ, cháu muốn hoa tặng người thương ạ."

Cậu đã tay lên gãi đầu ngượng nghịu, hai tai mới nhắc đến chữ "người thương" đã muốn đỏ nhừ như bị luộc chín. Người phụ nữ trung niên nhìn đứa trẻ trước mặt nom rối như gà mắc tóc không khỏi nở nụ cười trìu mến, lòng ừ hử trẻ con yêu nhau thật đáng yêu

"Vậy thì không phải cháu nên tặng cho cô bé một bó hồng sao ? Cháu yêu, không gì tuyệt hơn hồng đỏ để nói câu thương đâu."

Hoseok muốn sửa lại lời của bác bán hàng nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Tâm trí bất chợt nhớ đến một hôm nảo nao anh từng sến súa nói rằng cậu là niềm hy vọng, là ánh dương chói loà của anh, Hoseok bật cười khịt mũi, rồi nói với bác chủ quán

"Cháu lấy hoa diên vỹ ạ"

.

.

.

Khi Hoseok tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lúc đưa tay lên dụi mắt là chiếc vòng ở cổ tay, một chiếc vòng trông giống với vòng đánh số bệnh nhân ở bệnh viện, nhưng thay vào những con số lại là mấy dòng chữ viết tay vừa lạ vừa quen thuộc mà cậu chẳng tài nào nhớ ra là của ai:

"Xin chào, cậu tên là Jung Hoseok. Cậu 24 tuổi và kí ức của cậu chỉ được lưu giữ trong một ngày. Cậu có một người chị gái và cha mẹ sống ở Gwangju. Ở ngăn kéo cạnh giường có một cuốn sổ nhật kí, xin hãy nhớ lấy nó ra và ghi lại một ngày của cậu trước khi đi ngủ. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành"

Không nén nổi sự tò mò, Hoseok liền với tay ra ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ dày trông khá cũ và dường như đã được sử dụng trong một thời gian dài. Cậu lật mở trang đầu tiên. Có dấu vết của những tờ giấy bị xé nham nhở đằng trước đó, Hoseok khẽ rờ theo chúng, nhẩm đếm hình như xé rất nhiều. Bắt đầu từ hai năm trước đây, mỗi ngày qua đi đều được ghi chú cẩn thận bằng nét chữ giống với nét chữ của chiếc vòng tay, giờ thì cậu đã biết đó là chữ viết tay của chính mình. Sinh hoạt hàng ngày của cậu nói chung không có gì khác biệt nhiều, nhưng có một điều khiến Hoseok để ý đó là cậu luôn thuật lại giấc mơ của mình, và nội dung của nó y hệt như những gì mà cậu thấy trong cơn mộng mị vừa qua

yoonseok | lòng em nhớ đến anh (cả trong mơ còn thức) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ