CHƯƠNG 1

244 24 9
                                    


Nhà tù với những mảng tường trắng xoá cùng với những hàng rào sắt hiện ra trước mắt.

Mặc dù đã đầu thu nhưng thời tiết vẫn nóng như giữa hạ.

Toàn Viên Hựu đeo còng, nheo mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe phạm nhân, chỉ thấy đám phạm nhân trong trại như điên loạn, gào thét nhốn nháo sau song sắt .

Hơn sáu mươi mấy phạm nhân trong xe nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.

Cậu trai ngồi cạnh Toàn Viên Hựu đổ mồ hôi ướt cả một mảng lưng áo, cơ thể run lẩy bẩy, dùng sức bấu chặt vào ghế ngồi, hô hấp cũng không tự chủ được mà dồn dập thở dốc. Mỗi lần tiếng hét trong nhà tù vang vọng tới cơ thể hắn lại co giật một cái. Hắn dùng giọng nói đang lẩy bẩy của mình hỏi Toàn Viên Hựu.

" Này, người anh em . . . Cậu . . . Cậu có sợ không ?

". . . "

" Không phải tôi nhiều chuyện đâu , nhưng mặt mũi trắng trẻo như cậu vào đấy chỉ bị ăn sạch thôi . "

" . . . "

" Vào đấy không bị đánh chết, không bị làm đến chết thì kiểu gì cũng què quặt suốt đời "

Cũng phải ! Nhà tù này đa số là tử tù, không thì là chung thân, ở nhà tù này cũng có cái luật ngầm của nó, ma mới bắt nạt ma cũ, mấy tên phạm nhân mới vào rồi thì cũng có thể giải quyết vấn đề sinh lí, nhà tù toàn đàn ông sống với nhau thì lấy đâu ra phụ nữ để giải quyết vấn đề, đến muỗi cái còn không thèm ở cái nơi này.

Vào trong đây kiểu gì cũng phải có chỗ dựa để dễ sống hơn.

" Xuống xe!!! Mau lẹ một chút "

Mấy tên quản giáo cầm dùi cui đứng bên cạnh xe quát.

Về chuyện có như tên kia nói hay không thì Toàn Viên Hữu cũng đã rõ , mấy chuyện phạm nhân bị SM đến chết , rape đến chết , bị đánh đến chết là chuyện thường tình trong trại giam này.

Toàn Viên Hữu đánh giá một lượt khung cảnh xung quanh nhà tù. Nhà tù nam ở ngoại ô là nhà giam có diện tích lớn nhất khu X . Nói để hoa mỹ một chút thì yên bình vắng vẻ, còn nói khó nghe hơn thì hoang tàn đến một mẩu shit chim cũng không có .

Toàn Viên Hữu chui ra khỏi xe phạm nhân, không dám nghẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt xuống đất, không nhanh không chậm tiến về phía trước, Viên Hữu  giả vờ lảo đảo ngã tiện tay vơ nắm đất quệt lên mặt , từ gương mặt thanh tú tinh khôi trở nên bẩn thỉu xấu xí . Đưa tay lên xoa xoa tóc, để tóc mái phủ lên mắt, chỉ để lộ chóp mũi cùng đôi môi hơi mím lại. Tiện tay bôi bẩn lên quần áo , lúc này mới dám ngẩng đầu lên.

Sau tấm rào sắt khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Chỉ thấy những anh mắt của lũ tù nhân nhìn chòng chọc nhìn đám tù nhân mới đi vào cùng tiếng hú hét ghê rợn.

Phía trước cậu là một cậu trai trắng trẻo da thịt non mềm, ngũ quan xinh đẹp, tất cả các ánh mắt trần trụi của đám tù nhân cũ đều dán vào người cậu ta. Có lẽ cảm nhận được loại ánh mắt hạ đẳng dán trên người mình sắc mặt cậu ta thoạt nhìn trắng bệch, từng bước, từng bước run rẩy tiến về phía trước.

【 MEANIE || ÁNH CHIỀU TÀ || CƯỜNG CƯỜNG 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ