CHƯƠNG 4

71 5 14
                                    

Chương 4

Bí văn quá :3 ư hư hư ~ (ω) bởi vì bạn công KMG vẫn chưa xuất hiện mình chưa có xây dựng hình tượng cụ thể :)) comment vote cho tui xem các cậu thích lạnh lùng công bình thường hay kiểu tâm lý vặn vẹo một chút (・・?)

__________________

" Toàn Viên Hữu !!!"

" Lại lại đây, xoay hai vòng!!!"

" Bước lên hai bước thử xem"

" Không có máu . . ."

Đây là đoạn đối thoại cực kì ba chấm khi Toàn Viên Hữu vừa bước chân vào phòng. Hai người anh em cùng phòng miệng như lên cót hỏi một tràng không ngừng nghỉ.

Cho đến bây giờ, Phu Thắng Quan vẫn cho rằng Toàn Viên Hữu thật sự bán mình cho Triệu Mạnh Hổ. Càng nghĩ càng thấy Toàn Viên Hữu thật đáng thương.

Lý Mẫn Thạc cũng thương cảm Toàn Viên Hữu, sống trong tù cũng ngót nghét 3 năm, nhìn những thiếu niên trong sạch, cố giữ mình thế nào cũng bị vấy bẩn, cứ nghĩ rằng chịu đựng, nhẫn nhịn được bao nhiêu thì đỡ khổ bấy nhiêu, nhưng cuối cùng cũng bị giày vò đến chết.

Lý Thạc Mẫn nghi hoặc hỏi:

" Cậu . . . có phải đã bị. . . ừm. . . ấy rồi không đấy? "

Toàn Viên Hữu mù mịt, lúc sau mới hiểu ra vấn đề trong lòng phụt cười đến thất điên bát đảo, ngoài mặt vẫn lãnh tĩnh tỏ ra một tia sầu khổ, vẻ mặt ai oán, bi ai cùng cực. Nửa đùa nửa cợt phun ra một câu doạ Lý Thạc Mẫn cùng Phu Thắng Quan mặt tái xanh như tàu lá chuối.

" Làm sao đây . . . Tôi lỡ làm ra chuyện cầm thú với Triệu thủ lĩnh rồi."

Hai người kia khiếp sợ nhìn Toàn Viên Hữu, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn người trước mặt chính là một thiếu niên thiện lương, xinh đẹp thuần khiết như hoa sen, tướng mạo nhìn chính là sẽ bị đè, không nghĩ tới lại có thể xx với cái thằng vai u thịt bắp, vừa đen vừa xấu.

Chuyện này cực kì sốc có biết hay chưa!!! Khẩu vị cũng nặng quá đi, có thể xơi tái cả thủ lĩnh.

Toàn Viên Hữu bốc phét tới độ thâu thiên lật địa, bỏ mặc hai chú cừu non bị sói xám lừa gạt, tiêu sái hất tóc bước ra ngoài.

Sau đó vịn vào lan can . . . Cười thắt ruột.

Tin người quá!!!

Nhưng tới chiều nghe tin Triệu Mạnh Hổ bị sốt đưa tới phòng y tế. Lý Thạc Mẫn cùng Phu Thắng Quan triệt để tin rằng Triệu thủ lĩnh bị thằng oắt nhỏ con đè. Chỉ có thể dùng ánh mắt Phật từ bi, gửi ngàn thương xót nhìn Triệu lão đại. Bi thương quá. . .

Nghĩ xem Triệu Mạnh Hổ mà biết chuyện này có phải sẽ tức ói máu không???
_________________

Sau một ngày hỗn loạn, sáng sớm hôm sau người khu K đã đồn tin đến tốc độ chóng mặt lão đại bảo kê một người là Toàn Viên Hữu, không biết ' mỹ nhân' xấu số nào lại lọt vào tay Triệu lão đại rồi.

" Chào buổi sáng"

Sau khi thao luyện và hoạt động cộng đồng lại tới giờ ăn trưa. Tâm tình Toàn Viên Hữu cực kì không tệ, rốt cuộc cũng có thể thoải mái sống, ung dung tự tại.

Nhưng cuộc sống của Toàn Viên Hữu chỉ ung dung trong vài phút, một đám tiểu tử khu H đi về phía này, cậu đã thấy cảm giác không ổn.

" Lão đại bọn tao có lời mời, tầng hai."

Toàn Viên Hữu phì cọng rau trong miệng ra. Lúc Lý Thạc Mẫn và Phu Thắng Quan nghe tới lão đại bên H mời Toàn Viên Hữu lên lầu hai đã sợ đến líu lưỡi.

" Cậu đừng đi, cậu đi lên đó sẽ chết đó, quy định trên đó không phải người thường như chúng ta có thể lên được, nói không chừng Quyền Thuận Anh là muốn chơi cậu, năm ngoái có người mới không biết điều hùng hổ lên lầu hai, đụng phải Quyền Thuận Anh liền bị móc mắt, quăng xuống lầu. Cậu tuyệt đối đừng đi." Lý Mẫn Thạc vừa sợ vừa gấp, nói một tràng không ngừng khóc lóc đòi chết.

" Cậu nói xem, nếu Quyền Thuận Anh có lời mời mà tôi không đi . . ." Toàn Viên Hữu dừng một chút " Cậu ta có thể sẽ xử tôi thảm hơn cả bị móc mắt không"

" Mọi người không cần lo lắng, tôi tự lo liệu được."

Sau khi lên tầng hai, Toàn Viên Hữu phát hiện rất rộng, nhưng trống trải, trải rộng một cái bàn lần lượt nhìn thấy Triệu Mạnh Hổ, Quyền Thuận Anh người ngồi cạnh hắn theo Toàn Viên Hữu phán đoán là Lý Trí Huân, vị trí chủ toạ là một nam nhân, rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng lại cầm một cây bâton* đen tuyền, ngón tay vô thức vuốt ve tay cầm bạc, ánh bạc sáng hắt lên bàn tay hắn, nhợt nhạt mơ hồ thấy rõ từng đốt ngón tay, sắc mặt hắn tái nhợt , đôi mắt nhạt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa.

*bâton cây gậy chống mà giới quý tộc Pháp thời xưa hay mang theo. Kiểu như gậy chống của người già á :))) bonus cho hình ảnh để dễ tưởng tượng cây gậy của anh Kim :v

 Kiểu như gậy chống của người già á :))) bonus cho hình ảnh để dễ tưởng tượng cây gậy của anh Kim :v

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy tên thuộc hạ tiến lên chặn ngang Toàn Viên Hữu.

" Mẹ nó, không biết phép tắc à? Đi nhầm chỗ rồi."

" Không nhầm."

Toàn Viên Hữu liếc vào phía trong thấy Quyền Thuận Anh cười cười nhìn ra hướng cửa. Lý Trí Huân cúi đầu đọc sách. Kim Mẫn Khuê tay cầm bâton vì ồn ào mà quay sang nhìn, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn Toàn Viên Hữu. Cậu lặp lại câu nói vừa rồi.

" Không nhầm"

Toàn Viên Hữu nâng con ngươi trong veo, nhìn thẳng vào đôi mắt nhàn nhạt của Kim Mẫn Khuê, môi khẽ cong lên.

" Thủ lĩnh Kim có lời mời."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 MEANIE || ÁNH CHIỀU TÀ || CƯỜNG CƯỜNG 】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ