Chương 5

3.6K 64 2
                                    

Chương 5
Anh nghe cô nói vậy liền phản xạ theo trái tim
" Không được "
Tố Như đứng bên cạnh trợn mắt , không phải anh không yêu cô ta sau ?
" Hạo , cô ta đòi ly hôn thì anh thuận theo cô ta đi "
" Tôi bảo cô câm miệng , cô không nghe sao , đi lên phòng cho tôi " Lãnh Minh Hạo lớn tiếng quát Tố Như . Tố Như uất ức dậm chân một bụng tức giận đi lên lầu . Lãnh Minh Hạo quát xong xoay qua nhìn Trương Điềm Điềm nói
" Cô nghĩ ly hôn xong thì công ty ba cô sẽ như thế nào ?"
Trương Điềm Điềm bất lực nói
" Không có tình cảm gì với nhau tại sao lại ràng buộc nhau ?" Cô từng mong anh đáp lại tình cảm hèn mọn này của cô , cô từng từ bỏ sự tôn nghiêm của người phụ nữ để chứng kiến anh triền miên với cô gái khác , khi cô biết cô mắc bệnh hiểm nghèo thì sự mong muốn của cô đều tan biến , cô chỉ muốn cô bước vào thế giới của anh như thế nào , thì cô sẽ rời khỏi thế giới của anh như thế nấy . Cô chỉ còn lại một chút tôn nghiêm hèn mọn của người phụ nữ mà thôi , cô không muốn anh thương hại cô .
" Cô thật sự muốn công ty ba cô phá sản ?" Lãnh Minh Hạo cau mày hỏi
" Dù sao thì tôi cũng trả hết ơn nghĩa rồi , 3 năm nay tôi sống như thế này cũng đã đủ rồi , chúng ta ... ly hôn đi " Trương Điềm Điềm tự kìm nén lòng mình mà nói ra những lời vô tình đó . Cô nói xong nhờ quản gia đỡ đi thoa thuốc để lại một mình Lãnh Minh Hạo đứng đó nhíu mày , cô thật sự muốn ly hôn sao ? Cô thật sự không còn yêu anh sao ? Tại sao lúc cô trao tình cảm anh lại hất hủi cô ? Khi nghe cô nhắc đến ly hôn tim anh nhói lên từng cơn , hình bóng ấy trong tim anh là cô sao ? Cô gái hằng ngày đợi anh về , nấu cơm đợi anh ăn , bỏ qua mọi lỗi lầm hư hỏng của anh ? Cô thật sự sẽ không để ý đến anh sao ? Có hàng trăm câu hỏi trong lòng anh , cứ lặp đi lặp lại , đều duy nhất trong lòng anh là không muốn ly hôn .
10.7.2018
Bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn , nhìn cô gầy gọc xanh xao , giống như bị rút đi linh hồn vậy . Từ ngày cô đề nghị ly hôn Lãnh Minh Hạo vẫn không đồng ý , thời gian của cô không còn dài nữa , cô thật sự muốn rời khỏi nơi này đi thật xa , thật xa rồi biến mất khỏi thế giới này . Những ngày gần đây máu cam cô rất dễ chảy , có lần cô đang ngồi ăn cơm máu cam chảy , quản gia thấy liền đi lấy khăn giấy cho cô rồi hấp tấp nói
" Phu nhân , hay tôi đưa phu nhân đi khám bệnh nhé , nhìn phu nhân càng ngày càng xanh xao tôi sợ phu nhân ốm "
Trương Điềm Điềm mỉm cười đáp
" Không sao đâu bác, chắc do cháu thiếu chất nên máu cam chảy thôi , một chút là hết " . Mỗi lần quản gia nói cô đều biện lý do để nói , cô biết bác lo cho cô , nhưng cô không muốn vì chuyện của cô mà lấy lòng thương hại từ người khác . Lãnh Minh Hạo dạo gần đây vẫn hay về ăn cơm cùng cô , 2 năm trước chưa từng có chuyện này , có phải anh có tình cảm với cô không ? Chắc có lẽ do cô ảo tưởng mà thôi , cứ như vậy dần dần Lãnh Minh Hạo thấy Trương Điềm Điềm không còn hồng hào như xưa nữa ,mà thay vào đó là khuôn mặt xanh xao , mỗi lần cô đi đều phải vịn tường mà đi , chân cô đau đến khó thở cô bây giờ cứ như người sắp chết vậy , mà cũng đúng cô sắp chết . Lãnh Minh Hạo phát hiện cô hay chảy máu cam , anh đến hỏi cô , cô liền lắc đầu nói thiếu chất này nọ , có phải cô đang giấu anh điều gì đúng không ?
14.8.2018
Thời gian cứ thế vô tình trôi qua , chả biết lý do gì Lãnh Minh Hạo lại đưa Tố Như rời khỏi đây , chắc có lẽ anh đã hết hứng với cô ta rồi , cô cứ mỗi ngày lại đếm thời gian , thời gian trôi qua cứ lặp đi lặp lai , mỗi lần cô gặp anh cô liền đề nghị ly hôn , anh đều gạt bỏ , hôm nay cũng vậy , lần đầu tiên trong suốt bao năm kết hôn anh tìm đến cô nói chuyện .
" Có phải em đang bị bệnh đúng không ?" Lãnh Minh Hạo giọng không còn cáu gắt nữa mà thay vào đó là ôn nhu . Cô ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm bầu trời , ánh sáng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cô , hiện lên sự bi thương , mất mác , cũng chắc có lẽ là tiếc nuối . Cô không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi anh chuyện khác
" Bầu trời hôm nay rất đẹp đúng không ?"
Lãnh Minh Hạo nhíu mày nhìn cô gái ốm yếu ngồi cạnh của sổ đáp
" Đẹp "
" Anh có biết khi hoa nở rất đẹp đúng không ?" Cô lại mỉm cười lại hỏi một câu khác
" Đúng " Lãnh Minh Hạo đi lại gần cô đáp , lại gần anh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cô , xanh xao , ốm đến nỗi cằm cũng nhọn ra cô thật sư bị bệnh sao , suy nghĩ trong đầu làm anh thoáng sợ hãi
" Nhưng cuối cùng rồi chúng cũng héo tàn mà thôi " Cô điềm tĩnh đáp
" Ý của em là ?" Lãnh Minh Hạo thắc mắc hỏi
" Hoa nở cũng giống như tình yêu vậy , ban đầu màu sắc luôn sặc sở đến hấp dẫn , lúc hoa tàn đi thì màu sắc cũng vì thế mà ảm đạm mất hết sự hấp dẫn " Cô xoay qua nhìn anh nói . Tình yêu là cảm xúc giữa con người , không cầu không cưỡng , tình yêu mà không được đáp lại thì chỉ là một mảnh phế tích mà thôi . Tình yêu của cô dành cho anh là một mảnh phế tích .
Lãnh Minh Hạo nhìn cô thật kỹ , không biết cảm giác này là gì ? Sợ mất cô sao , hay là tự bản thân đã yêu cô lúc nào không hay ?

Yêu Anh Đến Cuối Đời Vẫn Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ