Chương 7

3.8K 58 3
                                    

Chương 7
" Không thể chữa được " Cô hờ hững đáp , nếu chữa được thì cô sẽ không trở nên yếu ớt như bây giờ
" Có thể mà " Lãnh Minh Hạo như muốn tìm sự hy vọng cuối cùng để nói
" Em đã đến giai đoạn cuối " Trương Điềm Điềm khuôn mặt đã trở nên ấm nóng , chả hiểu vì sao nước mắt cô lại tuôn như thế , cô luyến tiếc sao ? .
" Tìm người hiến tủy có thể cứu vãn tình hình , đúng rồi ba em , ba em có thể cứu em " Lãnh Minh Hạo nghe cô nói liền cảm thấy rất sợ hãi , cô sắp biến mất rồi sao ? Cô đã bên cạnh anh lâu như thế , cô đã trở thành thói quen của anh , vậy làm sao mà anh từ bỏ được đây
" Ông ấy là ba nuôi , em là trẻ mồ côi " cô mệt mỏi xoay người nhắm mắt lại nói nước mắt cứ thế lăn dài . Lãnh Minh Hạo chết đứng , tại sao khi anh phát hiện ra tình cảm của mình thì ông trời lại lấy đi cô , có phải đây là sự trừng phạt dành cho anh không ? Bên tai anh còn vang lên tiếng cô nói " trẻ mồ côi " , trái tim đau lồng ngực nhói , anh nhìn cô nói
" Đừng sợ anh sẽ tìm cách chữa khỏi cho em mà "
" Anh đi đi , không còn cách nào đâu , em không cần sự đồng cảm và thương hại của anh " Nước mắt cô rơi ướt hết hai bên má , cô dặn lòng kìm nén mà nói ra những lời đó , anh là đang đồng cảm , thương hại cô sao ? Đến cuối cùng thì cô cũng chỉ đổi lại sự thương hại từ anh thôi sao ? Lãnh Minh Hạo đi đến bên giường nằm xuống ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói
" Anh không có thương hại em , Điềm Điềm bây giờ anh đã biết bản thân mình muốn gì , anh đã biết trong trái tim anh đã có ai rồi , người đó là em "
Trương Điềm Điềm nghe xong , thì nở nụ cười nhạt xoay người lại nhìn anh nói
" Đến bây giờ anh mới nhận ra ? Chắc có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi "
Lãnh Minh Hạo hôn lên mắt cô nói
" Không phải rung động nhất thời , mà là đã yêu đến tận tâm can "
Trương Điềm Điềm nghe anh nói vậy , thì đã sao , tại sao anh không nhận ra sớm hơn một chút , thời gian còn lại của cô đâu còn nhiều , tại sao khi vết thương cô chồng chất thì anh lại níu kéo làm cô lưu luyến không muốn ra đi ?.
10.9.2018
Anh đã mua một căn nhà ở bãi biển , hai người cùng nhau đến đó sống , anh nói nơi đây yên tĩnh sẽ làm cô thoải mái hơn , bãi biển trong lành , gió mát mẻ , mỗi buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn nhìn bầu trời đỏ rực kia làm cô lưu luyến cuộc sống này biết bao . Mỗi ngày cô cùng anh ngủ chung giường , ăn chung bàn , cùng ôm nhau ngồi xem tivi , có hôm trời mát mẻ lại cùng nhau đi dạo trên biển , buổi chiều thì ôm nhau nằm trên ghế dựa ngắm cảnh hoàng hôn xuống . Chắc có lẽ những điều này làm cô thay đổi suy nghĩ , làm cô luyếc tiếc cuộc sống này , làm cô lưu luyến cảm giác bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút . Cơ thể cô càng ngày càng yếu , thời gian đi lại không quá 10p , máu cam chảy thường xuyên , mỗi đêm tối tay chân đau nhức như bị bẻ gãy , anh từng muốn mang cô đi chữa trị , nhưng cô từ chối , bác sĩ đã nói bệnh cô ở thời kì cuối mà , chữa trị không thành công chẳng phải càng đau khổ hơn sao ? . Hôm nay anh cõng cô đi dạo trên bãi biển , sóng từng cơn từng cơn lướt trên mặt nước , gió thổi mát mẻ , cảm giác như gió muốn thổi hết buồn phiền trong lòng đi , cô nằm trên lưng , dựa đầu vào vai anh nói
" Anh đã từng hối hận chưa ?"
Lãnh Minh Hạo ôn nhu đáp
" Đã từng "
Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi
" Vì cái gì ?"
Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô đáp
" Vì không đáp lại tình cảm của em sớm hơn "
Cô hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười , xoay mặt ngắm biển , bầu trời hôm nay trong xanh mây trắng đẹp đến thế , cô thật sự đã luyến tiếc cuộc sống này . Buổi chiều anh ôm cô vào lòng rồi nằm lên ghế dựa ngắm hoàng hôn , hầu như buổi chiều nào cũng thế , bầu trời đỏ rực kia làm cho người ta nhìn đến chìm đắm , nhưng nó không thể đỏ rực mãi mãi được , rồi cũng sẽ đến một thời gian nhất định bầu trời đỏ rực đó tan biến , cô vừa ngắm vừa hỏi anh
" Anh có biết tình yêu của em dành cho là thế nào không ?"
Anh cúi đầu xuống nhìn cô hỏi
" Là như thế nào ?"
Cô mỉm cười yếu ớt đáp
" Tình yêu của em đối với anh là một loại chấp niệm , dù nó có đau khổ dày vò đến đâu thì em vẫn không thể xóa bỏ nó được "
Anh nhìn cô , im lặng mà ngắm , buổi chiều đó khi về sau nhớ lại làm anh lưu luyến biết bao nhiêu , chắc có lẽ cả đời anh không thể quên được cô , càng không thể quên lời cô nói " Tình yêu của em đối với anh là một loại chấp niệm " anh mãi mãi không thể quên .

Yêu Anh Đến Cuối Đời Vẫn Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ