Chap 5

1.1K 64 2
                                    

Tiếng chuông di động du dương đánh gãy suy nghĩ của nàng, Jiyeon từ phòng ngủ lấy điện thoại mang ra.

"Phục vụ thật tốt"

Nàng cười meo meo tiếp nhận di động.

Cô hung hăng trừng một cái.

''Chị chờ đấy"

Nàng ấn xuống phím call, biểu cảm tuyệt đối sung sướng

"Uy?"

"Thực vui vẻ nha?"

Điện thoại đầu kia là lão đại nhà cô, mẫu thân đại nhân!

"Không có"

"Hừ, con thì vui rồi, nhưng lão mẹ ta tuyệt đối không vui"

"Ai lại chọc mẹ?"

Đối với tính tình của mẹ, Hyomin thật sự bất đắc dĩ, mười phần mười hỏa bạo cùng cương liệt, khó trách nàng cùng người nào đó ở chung tốt như vậy, đôi mắt quét đến nữ nhân ôm rèm đi vào phòng tắm.

"Trừ con ra còn có thể là ai?"

Trung khí mười phần bắt đầu mắng.

"Tiểu thư, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Qua sáu tháng nữa chính là hai mươi chín, hai mươi chín a, không phải mười chín đâu. Con đừng tưởng trốn tới Seoul, ta sẽ niệm không đến tìm con, quản không nổi con. Bây giờ ta nói cho con nghe, chuyện kết hôn này ta sẽ quản"

Quả nhiên lại vì chuyện kết hôn, từ lúc nàng hai mươi lăm tuổi, lão mẹ đã liền sợ nàng gả đi không được, liên tục ở tai nàng tụng kinh, thật sự làm đầu nàng rất đau.

"Mẹ..."

"Ta mặc kệ, con ở Seoul công tác bề bộn nhiều việc không trở về cũng không sao. Tốt a, ta nhân nhượng cho con. Lần này ta giới thiệu người ở ngay Seoul công tác, như vậy không còn lý do để đưa đẩy rồi chứ? Ta cùng người ta đã hẹn xong, thứ bảy tuần sau gặp mặt, cứ như vậy đi, đến lúc đó ta báo con biết thời gian địa điểm"

"Mẹ..."

Người bên kia hoàn toàn không để ý tiếng nàng kêu gọi, nắm di động, mày nhăn thật chặt, tính cách lão mẹ quả nhiên vài thập niên như một ngày, cũng thật "ôn nhu" nha.

"Minnie, tránh ra một chút"

Một đạo tiếng nói thanh thúy đánh gãy sự ngây ngốc của nàng, hai bàn tay vươn ra ôm nàng chuyển tới chỗ trống khác. Sau đó ngồi vào chỗ của mình, rồi lại đem đầu nàng nhét vào khỏa ngực to lớn của bản thân

Không suy nghĩ, thân thể nàng vô thức thuận theo nằm vào, đầu gối gác lên đùi Jiyeon, nhìn cô đem laptop tới, giây tiếp theo quả nhiên nghe được bài ca rống giận.

"Minne, chị, cái nữ nhân này, không biết chơi tiếp thì thôi lại còn thoát của em. Chị có biết em chơi bao lâu mới đến mức kia không?"

"Không biết"

Nàng thực rõ ràng trả lời, sau đó thân thủ chụp đùi cô.

"Em không cần lớn tiếng như vậy, làm chị không thoải mái"

Nữ nhân này! Jiyeon tuy rằng buồn bực nhưng vẫn hạ âm lượng.

"Chị xem chị lãng phí bao nhiêu thời gian của em"

[MinYeon] Chúng Ta Kết Hôn NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ