Chap 11: (H)

1.3K 53 9
                                    

Lửa giận của Jiyeon càng rừng rực.

Quen biết mười tám năm, cùng nhau mười năm, cuối cùng nàng lại hỏi cô là gì của nàng?

Trái tim băng giá sao? Đúng vậy!

Phẫn nộ sao? Đúng vậy!

Những người quen biết Hyomin đều nói Hyomin tính tình ôn hòa, tính cách ôn nhu. Nhưng kỳ thực, nàng lại lạnh bạc hơn bất kỳ ai, cố tình sự lạnh bạc của nàng không phải trời sinh, mà khi nàng càng trưởng thành, hoàn cảnh càng làm tính tình nàng trở nên như vậy. Điều này làm Jiyeon muốn hận cũng hận không được, rõ ràng tức giận, nhưng tâm lại đau.

"Yeonnie, chúng ta lúc trước không phải đã nói? Không phải tình nhân, không phải người yêu, chỉ bởi vì cần nên ở cùng nhau"

Hyomin không tiếp nhận được một đoạn tình cảm xác định mối quan hệ. Ngay từ đầu chấp nhận ở với Jiyeon, là bởi vì nàng có thể nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng một khi cảm thấy không ổn tùy thời sẽ rời đi.

"Cho nên hiện tại chị không cần em? Ân?"

Jiyeon tới gần Hyomin, gần đến mức có thể thấy rõ đồng tử trong suốt chiếu ngược ảnh cô.

Thân thể Hyomin nghiêng ra sau, trong con ngươi đen rõ ràng là lửa giận, Jiyeon lúc này rất giận, lại rất nghiêm túc. Nàng hiểu rõ nếu lúc này nàng nói không cần, người kia sẽ lập tức xoay người bước đi. Nàng chỉ cần...

Nhướng môi, sau một lúc lâu mới mỏng manh không cam lòng phun ra một chữ.

"Cần''

Hyomin không gạt người, ít nhất, sẽ không gạt Jiyeon.

Một khắc kia Jiyeon mới phát hiện, chính mình cũng có lúc không giữ được bình tĩnh. Hyomin vì sao luôn đáng giận như thế?

Rõ ràng người thường đều sẽ kiên cường, vậy mà nàng lại nhu nhược. Lúc nên làm nũng, nàng lại cố tình đối đầu, nhưng chỉ có sự nhu nhược chết tiệt này của nàng, mới làm Jiyeon cô mềm lòng, làm cô động lòng, làm cô không còn cách nào để tức giận.

Jiyeon ôm thắt lưng Hyomin, mặt vùi vào cổ nàng ngửi ngửi mùi hương quen thuộc.

"Minnie, sao chị lại ép người như vậy"

"Yeonnie"

Lòng nàng nổi lên một mảnh đau đớn, xoa tóc cô ấy, thật mềm mại.

Jiyeon ngẩng đầu trừng nàng.

"Minnie, chị có biết nhiều khi chị đáng giận đến nỗi làm em hận không thể một ngụm ăn chị vào!"

Nàng trực tiếp ác độc cắn lên môi cô.

"Có phải như vậy không?"

Hyomin cắn rất mạnh, mạnh đến chảy máu, cảm giác đau đớn trên môi cùng vị tanh mặn lập tức kích thích Jiyeon.

"Chị điên rồi"

"Ngô, chị biết em không nỡ cắn, cho nên chị thay em cắn"

Nàng cười đến ngọt ngào, vô tội tựa thiên sứ.

''Chị săn sóc nhé?"

''Lại săn sóc một chút, em sẽ không đánh..."

Chữ "đòn" cuối cùng còn chưa phát ra, đã bị hai bờ môi ép sát nuốt vào.

[MinYeon] Chúng Ta Kết Hôn NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ