Chap 9

1.2K 71 8
                                    

Eunjung mệt mỏi đi đến chỗ làm, cô tăng ca liền hai ngày, cũng chỉ nhắn một tin nhắn thông báo cho Hyomin mà cô cũng không màng đến tin nhắn phản hồi. Sau khi nộp bản thảo, Eunjung pha cho mình một ly café để tỉnh táo hơn.

Đồng nghiệp vừa thấy cô từ phòng nghỉ đi ra, liền gọi cô lại.

''Eunjung, boss đang gọi cô kìa''

Eunjung vẫy tay đáp lại, liền vào phòng giám đốc. Bản dịch của cô vốn rất đầy đủ và chi tiết, nội dung cũng rất rõ ràng, nhưng lại gặp phải đối tác thích bắt bẻ, còn giám đốc tuy không phải rất hà khắc nhưng lai không quan tâm đến nhân viên. Ông ta chỉ cần kết quả mà không hỏi đến quá trình.

''Eunjung, bản dịch của cô có nhiều chỗ còn sai, bên đối tác yêu dịch lại sát nghĩa hơn. Cô cũng biết công ty chúng ta là công ty nổi tiếng, mọi việc đều phải hoàn hảo, mau về chỉnh sửa lại trong ngày hôm nay cho tôi''

Eunjung bùng phát rồi, dù gì cô cũng từng là một đại tiểu thư, kẻ dưới nói còn không dám lớn tiếng với cô, hà cớ gì cô còn phải ở đây chịu đựng lão già này cùng cái công ty đối tác chết tiệt kia? Chắc chắn là Park Jiyeon đang cố tình làm khó cô.

Eunjung đứng dậy, nắm áo lão giám đốc.

''Tôi cảnh cáo ông, đừng dùng cái giọng ra lệnh đó đối với tôi. Bây giờ liên hệ với đối tác vớ vẩn của mình, bảo họ tìm ra điểm không chính xác cho tôi, nói cho Park Jiyeon đó biết, đừng có mà ép người quá đáng. Hôm nay tôi, Halm Eunjung, sẽ bỏ việc!''

Sau khi quát vào mặt tên giám đốc, Eunjung liền về bàn thu dọn mọi thứ. Bước ra khỏi công ty hít thở một cái, bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, tâm tình cô tốt vô cùng. Mất việc thì mất việc, dù sao cũng không phải nương nhờ tên Jiyeon kia.

Vài tiếng sau, Eunjung đã nhận được cuộc gọi mà cô sớm đã chờ mong.

''Thế nào? Tin tức cũng thật nhanh, tôi bỏ việc rồi, cô đừng mong làm khó được tôi''

Chưa đợi người bên kia cất tiếng, Eunjung đã hả hê trút giận. Chỉ thấy im lìm mấy giây, Jiyeon nói vào điện thoại, giọng điệu không chút trầm bổng, đều đặn và khô khan.

''Cô không giữ lời''

Eunjung nhíu chặt mày trước giọng nói đanh thép kia.

''Là cô ép tôi, tôi đã hứa sẽ không để Hyomin phải nghỉ học, tôi đã làm việc vất vả bao nhiêu để nuôi nổi tính khí công chúa kia của cô ấy. Cô còn dám gây khó dễ cho tôi, lần này tôi sẽ bỏ việc, tôi không tin mình không làm được gì. Ở đây tôi còn rất nhiều bạn bè, làm sao mà phải khốn khổ như vậy. Cô hãy chờ xem, tôi sẽ không cho cô được đắc ý lâu''

Có lẽ Eunjung không phải kẻ thích hơn thua như thế, nhưng tận sâu trong tâm hồn cô, vẫn có những tự ti khi đứng trước Jiyeon. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt lạnh lùng của Jiyeon nhìn cô, tựa như con hổ núp trong bóng râm, chờ con mồi sa chân vào lưới. Cả cái sự dịu dàng chết tiệt, mà chỉ duy nhất khi Jiyeon nhìn Hyomin mới có. Trong lòng cô luôn có ý thức phòng vệ mạnh mẽ với con người kia, thế nên cô quên mất cả mục đích nguyên thủy của chính mình, quên mất lời hứa khiến Hyomin vui vẻ. Lúc bấy giờ, trong lòng Eunjung chỉ có một ý nghĩ, không thể để Jiyeon đắc ý mà thôi.

[MinYeon] Chúng Ta Là Một Cặp Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ