Part 3

8.1K 160 30
                                    

Hồ Trạch mang thai. Đây là sự thật khiến Âu Dương Văn cảm thấy như bị đánh. Bác sĩ bảo khi khám và bắt mạch liền nhận định như thế. Nếu muốn biết thêm chắc phải đưa Hồ Trạch đi bệnh viện. Âu Dương Văn lắc đầu, hắn không muốn gây thêm áp lực cho Trạch của hắn nữa.

Hồ Trạch tỉnh dậy liền thấy một căn phòng sang trọng cả người đều bị nhấn chìm trong sự mềm mại và anh đang bị một vòng tay cứng cáp ghìm chặt. Hai cánh tay bá đạo ghì chặt anh vào như thể muốn ép anh nhập làm một với chủ nhân của cánh tay. Hồ Trạch dùng đôi mắt tinh anh nhìn rõ trong bóng tối để nhìn rõ gương mặt kẻ đang ôm anh thì bị gương mặt tinh xảo vô cùng quen thuộc đó là cho cả người giật nảy rồi đưa tay đẩy mạnh người kia ra. Âu Dương Văn vốn đã tỉnh, hắn cảm thấy ôm Hồ Trạch ngủ đem lại cho hắn cảm giác thư thái chưa từng có nên bá đạo ghìm chặt anh bên người. Nhưng hắn không nghĩ Hòi Trạch sẽ đẩy hắn ra. Khi anh càng cố đẩy hắn càng ghìm chặt khiến Hồ Trạch thấy bản thân là đàn ông nhưng lại bất lực trước một người đàn ông khác làm anh muốn khóc, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má gầy guộc của Hồ Trạch và đậu xuống cánh tay hữu lực của Âu Dương Văn khiến hắn giật mình, ra lệnh cho đèn phòng sáng lên. Đập vài mắt hắn là gương mặt đầy nước mắt của Hồ Trạch khiến hắn thấy nhức mắt vô cùng, trước đây không ít đàn bà lên giường với hắn vì níu kéo hắn liền giở ra những dòng nước mắt giả dối gạt hắn làm hắn triệt để chán ghét. Nhưng người trước mắt khóc, hắn lại thấy xót xa, vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt đó là điều đầu tiên hiện hữu trong đầu hắn và khi hắn làm vậy. Hồ Trạch liền quay mặt đi, anh dùng giọng nức nở vô cùng ủy khuất, bởi lẽ từ năm 6 tuổi trở đi đây là lần duy nhất anh muốn khóc và nước mắt không thể ngừng rơi được như thế này.

_Van cậu, Âu Dương Văn, tôi van cầu đừng trêu đùa, cợt nhả tôi nữa. Cậu với Hạ Vi sắp kết hôn rồi đừng đùa giỡn kẻ đã trắng tay như tôi nữa. Tôi biết mình ghê tởm, tôi biết cậu vì tôi là chồng trước của Hạ Vi mà đem tôi ra chơi đùa. Ấy vậy mà tôi lại thích cậu. Cậu muốn cười thì cứ cười đi, nhưng làm ơn tha tôi đi. Buông tha tôi.

Hồ Trạch trong ủy khuất nói hết tất cả nỗi lòng mình, anh luôn nghĩ bản thân là chồng trước của Hạ Vi nên Âu Dương Văn mới ác ý tiếp cận anh rồi trêu đùa anh, đem anh lên giường làm tình với anh để rồi đem anh ra làm trò đùa. Còn Âu Dương Văn nghe những lời nói của anh thì ban đằu nhíu mày không thôi chi đến khi nghe anh nói anh thích hắn. Hắn đẩy anh xuống mặc cho anh phản đối, một lần nữa hôn lên bờ môi trắng bệch của Hồ Trạch. Dùng kĩ xảo cướp lấy hơi thở của anh. Hắn chưa từng cảm thấy vui vẻ đến vậy, Hồ Trạch thích hắn. Nếu đã thích hắn. Vậy thì Âu Dương Văn hắn sẽ ôm chặt lấy người không bao giờ thả đi đã. Không phải bác sĩ bảo anh có thai sao, đứa bé sẽ giữ anh lại bên hắn.

Nồng nhiệt cuốn lấy hơi thở của anh, Âu Dương Văn gian xảo âu yếm cơ thể anh làm Hồ Trạch cấm dục gần 2 tháng liền run rẩy dưới thân hắn, dùng giọng điệu khàn đục sau khi tỉnh ngủ rên rỉ, mê hoặc Âu Dương Văn không thôi. Quá trớn vuốt ve dương cụ đang nhiệt tình đứng dậy của Hồ Trạch, Âu Dương Văn quyết định điều giáo thân thể Hồ Trạch không rời khỏi hắn được. Hồ Trạch trong nhục dục không biết tương lai đen tối đang bủa vây, anh chỉ biết đầu hàng dưới bàn tay diệu kì của Âu Dương Văn. Không bao lâu sau, Hồ Trạch liền thoải mái bắn tinh, cả gương mặt ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt do sinh lý ép đến đong đầy lệ bên khóe mi. Hơi thở dã thú của Âu Dương Văn phảng phất bên tai rồi phả vào gương mặt của Hồ Trạch khiến anh đã nóng càng thêm nóng. Âu Dương Văn cũng mê muôi hôn nhẹ lên trán, lên khóe mi ngập nước và lên môi Hồ Trạch:

Bị nhân tình thao lộng đích lão công ( HOÀN)Where stories live. Discover now