"A...Ân.." bé con dụi dụi con mắt, vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng nên mắt cứ híp lại, hai tay cứ thế nắm chặt lấy áo của Kim Thái Hừ thậm chí còn cọ cọ vào lồng ngực của Thái Hừ.
"Bé con đáng yêu ghê..!" Kim Thái Hừ không nhịn được mà đem cằm cọ xát nhẹ vào đầu của bé con.
Em bé Doãn Kỳ chỉ trừng mắt nhìn, duỗi mấy ngón tay bé nhỏ ra sờ sờ vào đầu của Thái Hừ, nghi hoặc nghiêng nghiêng cái đầu bé xíu, trong miệng mơ hồ phát ra mấy từ âm ê "Thái, Thái, Thái..."
Ôi bé con có "sữa âm" này, nói gì ra cũng thật mềm mại, lại còn phát âm không rõ nữa.
"...Ừ?"
"Anh không thích làm người lớn tự dưng lại biến thành trẻ con thế này à!" Phác Trí Mân miệng nói thế nhưng vẫn vươn tay dụ dỗ bé con, đụng đụng lay lay bé con, quả nhiên được bé con cho nắm tay, cười đến mặt đần cả ra.
"Thái Hừ ơi anh cũng muốn bế bé con" Trịnh Số Tích nhịn không được mà vươn vai về phía bé cưng, "không cho!"
Bị Thái Hừ không cho bế bé mà Số Tích liền làm mặt nhăn nhó, không ngờ lại chọc cho bé con kia cười ha ha, còn vươn tay muốn sờ vào mặt Trịnh Số Tích nữa. Trịnh Số Tích đương nhiên đưa mặt ra phía trước. Kim Thạc Trân nhìn đám nhóc cùng Doãn Kỳ ngồi quay vòng bên nhau mới cười ,"mấy đứa để Doãn Kỳ uống sữa xong đã không thì nguội hết bây giờ."
Kim Thái Hừ nhẹ gật đầu cầm lấy bình sữa trên bàn, cẩn thận từng li từng tí đưa đến trước mặt bé con, cứ lo bé không chịu uống.
Không ngờ tới bé Doãn Kỳ dùng bàn tay bé nhỏ cầm chắc cái bình rồi uống bằng hết.
"Hồi còn bé anh ấy biết nghe lời ghê..." Điền Chính Quốc cười cười, đưa tay vỗ vỗ vào đầu của bé con.
Trịnh Số Tích mỉm cười lấy điện thoại ra, chụp lấy vài tấm.
Tiểu Doãn không chịu mặc quần áo màu vàng nhạt, mặc kệ phim hoạt hình ôtô cứ thế bú bình sữa, trắng nõn phấn nộm, mượt mà đáng yêu, ai nhìn cũng phải thấy vô cùng dễ thương.
Các thành viên tranh thủ vừa ăn đậu hũ (Ngắm cái đẹp) vừa chụp ảnh thì tiểu Doãn cuối cùng cũng uống xong, giơ tay lên trên miệng còn lưu lại chút sữa, Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh chân lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng của bé con, còn thuận tay ngắt hai bên má của bé con.
Phác Trí Mân liền nói "Thái Hừ à, đưa bé con lên lưng tớ đi". Lần này Kim Thái Hừ ngoan ngoãn giao bé con cho Trí Mân, xem ra bé con cũng không sợ mà còn có vẻ tỏ ra rất thân quen, trên mặt tươi cười với Phác Trí Mân. Thoáng một cái trên lưng Trí Mân, bé con dựa vào đó mà gật gù ngủ.
Kim Thạc Trân bất đắc dĩ lắc đầu, "đứa nhỏ này ngày bé cũng nằm đâu ngủ đấy."
Trịnh Số Tích ghé sát mặt vào bé con, nhẹ nhàng lật lật cái áo của bé con lên, Doãn Kỳ đang nhắm mắt liền từ từ mở ra, cố hết sức dùng tay vuốt vuốt.
"Một tiếng nữa phải luyện tập thì có bảo anh quản lí chuyện này không ạ..." Trịnh Số Tích không nhịn được mà vuốt ve bé con, "không cho ngủ không cho ngủ em là người xấu đây"
"Tí nữa em với anh Thạc Trân đi mua một ít thức ăn và quần áo cho bé con đây." Phác Trí Mân nói.
Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế thở dài một hơi, đưa tay xoa thái dương "Doãn Kỳ hồi bé đáng yêu ghê..."
May mà bây giờ nhóm đang trong giai đoạn nghỉ ngơi không có nhiều hoạt động nên ưng thuận còn giấu diếm được.
Chỉ là lúc này này...
Kim Nam Tuấn nhìn qua tiểu Doãn, nhìn không được mà bật cười.
Cái người này dù là lớn hay bé đều khiến cho người khác hao tổn tâm trí.