hạt bụi nhỏ ẩn ẩn hiện hiện trong từng tia nắng sáng cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ trong căn phòng ngủ của chàng trai nào đó. hạt bụi cố đánh thức hắn dậy nhưng cuối cùng lại bất thành. nó bỏ cuộc, rồi tan biến vào không gian.
sau đó, hắn tỉnh dậy. mở mắt ra, thứ đầu tiên minho thấy là phần giường bên trống không, chẳng như mọi hôm, sáng nay jinwoo không nằm cạnh hắn. ừ, hắn biết rằng chắc chắn cậu có chút việc gì đó bận rộn và gấp gáp lắm mới rời đi mà không báo với hắn tiếng nào. hoặc ― jinwoo không muốn quấy rầy giấc ngủ của minho.
mặc kệ nó đi, dù sao việc minho cần làm bây giờ là ngồi dậy, vươn vai, đánh răng, rửa mặt và ra ngoài bếp tìm vài thứ cho bữa sáng của mình. hắn chắc rằng cậu bằng niềm tin và hy vọng gì cũng sẽ nấu chút đồ ăn cho hắn, như thường lệ. và lần này, minho đã đoán đúng, một đĩa trứng cùng những lát bánh sandwich được để sẵn trên bàn, bên cạnh đó là cốc sữa nóng ― thứ mà hắn luôn nũng nịu đòi jinwoo làm cho bằng được mỗi buổi sáng.
hắn ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn quanh xem cậu còn để lại thứ gì cho hắn không, lần này hơi tiếc một chút, chẳng có gì cả. vậy nên minho ngậm ngùi ngồi ăn, bữa ăn mà hắn cho rằng là thiếu độ ngon miệng cùng tình cảm nhất từ khi hắn quen cậu cho đến nay. nhưng dù sao, minho cũng phải chấp nhận thôi.
giải quyết xong phần thức ăn đủ thứ chất dinh dưỡng do jinwoo chuẩn bị, hắn bắt đầu nhâm nhi cốc sữa có chút nguội, không nóng ấm như khi ban đầu hắn nhìn thấy. đưa miệng vào lấm láp đôi chút, vị ngọt nơi đầu lưỡi bắt đầu lấn áp hết cảm giác của hắn. khi nào uống sữa jinwoo làm, hắn luôn nhớ đến những kỉ niệm đẹp của họ, lần này cũng chẳng ngoại lệ.
―
jinwoo cúi người xuống nhặt chiếc thìa lên, mới định cho nó vào bồn rửa, cậu đã nghe thấy tiếng kêu của bà chủ oh.
"jinwoo, có khách ở bàn 29 kìa."
"được, tôi ra ngay."
rồi cậu xoay người bước ra khu vực của khách hàng. lại nói, jinwoo hiện đang làm thêm tại một tiệm café nhỏ nhỏ phía cuối con đường xx, đối diện dòng sông nhỏ hài hoà chảy theo hướng gió thổi.
"cho hỏi, cậu cần dùng gì?" - cậu trên tay cầm một tập giấy note cỡ nhỏ, tay kia có cây viết đã được mở nắp
"một cốc cappuccino, làm ơn." - minho quay đầu hướng lên phía jinwoo
rồi hắn nhanh chóng đứng hình. tất nhiên rồi, những người lần đầu tiên gặp jinwoo, ai cũng như vậy cả, bởi vì cậu rất đẹp - mặc dù đây không phải là một tính từ mô tả một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đời. khuôn mặt giống như búp bê cộng với nụ cười thân thiện luôn dành cho khách cùng với cái vẻ loáy hoáy cây bút vào trang note làm cho minho có chút rung động, phải, rất nhẹ.
"được, rồi, sữa nóng của cậu sẽ có ngay." - viết xong, jinwoo cười cười, định rời đi. minho thấy có gì đó sai sai ở đây, đó chính là nhờ lí do quái đản nào đó, cậu nghe nhầm cappuccino thành sữa nóng và viết vào tờ note
"nếu không phiền ―" - rồi hắn thấy cậu nhìn hắn - "có thể cho tôi thêm ít bánh ngọt chứ?"
thôi rồi, hắn chẳng cần bận tâm về cốc sữa nóng đó nữa, không quan trọng nữa rồi.
"tất nhiên là được rồi!" - jinwoo mỉm cười
ngay lúc này, minho cảm thấy như hàng ngàn tia sáng đang vây quanh lấy cậu, nụ cười giống như một nam thần bước ra từ những trang sách ngôn tình mà các cô thiếu nữ hay đọc nào đó. chết rồi, bệnh tương tư!
từ đó trở đi, ngày nào hắn cũng đến tiệm café cả. mỗi ngày, dần dần hắn trở thành khách quen của tiệm. tất nhiên, jinwoo cũng biết hắn. họ dần dần trở thành người hay cùng nhau nói chuyện. lúc nào đến, minho hay jinwoo cũng đều chào nhau vài ba câu. cũng từ đó, họ trở thành bạn tâm giao.
"anh jinwoo này." - minho nhâm nhi cốc sữa, vừa gọi
"hửm?" - jinwoo quay qua nhìn cậu em kém mình hai tuổi này
"kim jinwoo." - hắn mân mê lọn tóc nâu của cậu, vừa nhẹ giọng nói
cậu chẳng nói gì, giống như đã quen, jinwoo chờ đợi những lời tiếp theo của minho.
"theo em về nhà được không?" - thở một hơi thật dài, minho mới cất tiếng phá vỡ sự đợi chờ
"ý em là ―" - cậu có phần ngạc nhiên, xen lẫn bối rối
"hai ta về chung một nhà, kim jinwoo, anh có muốn vậy không?" - minho ôm cậu vào lòng, thơm lên mái tóc mềm của jinwoo
cậu mở to mắt, rồi chẳng nói thêm gì, jinwoo đáp lại cái ôm của hắn, dựa vào người hắn và tận hưởng mùi hương đậm sự nam tính phảng phất quanh người minho.
"muốn."
―
tính ra, cốc sữa nóng mà jinwoo nghe nhầm hôm nọ chính là mối nhân duyên của họ. không ai ngờ tới như vậy được.
"minho? anh có đó không?"
hắn đang uống nốt chút sữa còn lại trong cốc thì nghe tiếng gọi ngoài cửa.
"anh đây."
hắn mở cửa, đập vào mắt là jinwoo của thường ngày, tay bê một đống hành lí, túi xách
"giúp em một chút."
hắn hiểu ý, lấy hết hành lí vào tay rồi đưa vào phòng. jinwoo thở nhẹ, rồi như được đồng hồ sinh học báo rằng đã đến giờ rồi, cậu vào bếp nấu cơm trưa.
"ấy, minho anh còn chưa ăn sáng xong?"
"ừ."
jinwoo nhíu mày, có chút không hài lòng về việc này. chẳng kịp càu nhàu gì, jinwoo đã bị minho bắt lại, hôn tới tấp
ngọt ngào như lần đầu tiên.
sau đó, ừ, không có sau đó nữa. cốc sữa trên bàn tuy mất đi cái nóng ban đầu nhưng vị ngọt vẫn còn tồn tại đó, mãi mãi.
song minho và kim jinwoo, cũng giống như cốc sữa đó.
