Chương 5

2.3K 60 7
                                    

Hắn tuyệt sẽ không trúng kế, tuyệt sẽ không trúng kế, hắn không ngốc như vậy, trúng loại mưu kế đơn giản này, loại tiểu gian tiểu trá thủ đoạn này, tiểu học năm ba hắn đã sử dụng rồi, đừng tưởng có thể dùng loại mưu kế ngu ngốc này để lừa hắn.

「 Tôi muốn lái xe.」

Phong Chú Ngôn sửng sốt một chút, Vu Nhân Trí hung hăng nói:「 Như thế nào? Tôi không mua được loại xe này, chỉ muốn lái thử cũng không được sao? Tôi có bằng lái xe, cũng thường mượn xe của bạn bè chạy thử.」

「 Được, cho cậu lái.」

Phong Chú Ngôn đem đồ đạc cất vào trong cốp xe, mới ngồi vào ghế bên cạnh chỗ người lái, Vu Nhân Trí khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ, nơi này hắn coi như cũng quen thuộc, trước kia đã từng cùng mấy cô bạn gái kết giao tới nơi này, thậm chí còn cùng nữ thủ trưởng của công ty đối tác tới nơi này dùng cơm.

Hắn trộm nhìn thoáng qua tên motel (khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô), trông thật cũ kỹ, hắn biết ngõ nhỏ bên cạnh, còn có một cái mới trang hoàng hoàn toàn, hơn nữa còn là khách sạn motel năm sao, hắn bật đèn xi nhan, quẹo phải, sau đó đi vào ngõ nhỏ kia.

「 Hình như đây không phải đường về công ty......」

Mặt Vu Nhân Trí đỏ ửng lên, hắn gầm rú nói:「 Anh câm miệng cho tôi, tôi ghét nhất khi đang lái xe mà bị người khác bảo quẹo trái quẹo phải, tôi chính là thích như vậy đó được không!」

Hắn đáp từ không đạt ý, lại nói không đúng chủ đề, quả thực là mạc danh kỳ diệu cũng không đủ để hình dung.

Đi vào motel, hắn lấy bóp tiền trong túi quần Phong Chú Ngôn, rút ra được tấm vé ngàn nguyên đại sao, đưa cho người thu, sau đó đi vào bên trong.

Hắn đem tiền thô lỗ nhét vào trong lòng bàn tay Phong Chú Ngôn, dừng xe lại, lập tức đi vào bên trong, mặt hắn còn phiếm hồng, hắn không phải tưởng lầm gì, cũng không phải là vì bị trúng kế ôn nhu của Phong Chú Ngôn, mà là hắn bỗng nhiên không thể xác định được cách cư xử của Phong Chú Ngôn được nữa.

Nếu muốn cùng nữ thần trong lòng y Phi Sầu tiểu thư yêu sách, lại nói sai lầm rồi thước tấc hoặc là nhan sắc, chẳng phải là không chỉ yêu sách vô dụng, lại bị người ta thấy lần thứ ba vô dụng tranh ăn dấm chua, hắn cũng không phải là cái loại ngu ngốc này.

Đương nhiên muốn vời chiêu phong hầu gặp huyết, muốn giảng có bằng có cư, càng muốn có thể khiến cho Phong Chú Ngôn ngậm miệng không nói gì, chỉ có thể cam chịu hết thảy, cho nên hắn đây là tái xác nhận một lần.

Hắn chính là muốn đem quần y cởi ra, để hắn xem một chút là được, không có nhân tố gì đặc biệt, mọi người ngàn vạn lần không thể hiểu lầm, nếu hiểu lầm, danh dự của hắn sẽ tổn thất rất lớn.

「 Quần...... cởi quần ra......」

Hắn thanh thanh yết hầu, tận lực duy trì thanh âm bình thường, phải, hắn muốn xem "cái kia" của một người đàn ông khác, tuy nhiên đừng hiểu lầm, đây là công sự cần, chứ không phải là hắn thích xem.

Phong Chú Ngôn nhướng cao hai hàng lông mày, hắn sắc mặt càng hồng gầm rú lên,「 Cởi quần ra.」

Y chầm chậm kéo dây lưng, Vu Nhân Trí chịu không được tay chân chậm như rùa kia, hắn tiến lên, giúp y mở dây lưng, cởi bỏ nút thắt, sau đó kéo quần y xuống, thứ kia của y lập tức nhảy ra khỏi quần lót, trướng lớn không thôi, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng chờ "hành động".

Chậm đã, hắn xem trạng thái hiện tại cái kia của y căn bản là không chuẩn a, vạn nhất y cùng Phi Sầu không phát sinh quan hệ, kia phải đem chính mình ra thử nghiệm, nếu muốn chứng minh với Phi Sầu thì phải có bằng chứng, hắn đem quần kéo xuống, căn bản cái hắn cần không phải là hình dáng hiện tại đang cương lên của cái kia, mà là hình dáng bình thường, nếu hắn lấy trạng thái của y khi ngạnh lên mà nói thì ai tin hắn a.

Phải đem y lộng nhuyễn, làm ra đến, để y hồi phục trạng thái bình thường, như vậy "cáo trạng" của hắn mới có thể tin được.

Tay hắn đụng vào cái kia, vừa ngạnh lại vừa nóng, làm hắn nghĩ đến cảm giác lúc y ở trong cơ thể hắn, tay Phong Chú Ngôn chuyển hướng đến cổ hắn, răng nanh cũng bắt đầu cắn lỗ tai hắn, thậm chí tay kia đã tiến vào bên trong quần áo hắn, bắt đầu vuốt ve da thịt trắng noãn của hắn.

Với đàn ông, muốn cho hắn nhuyễn, chỉ có một phương pháp, phải làm kẻ đó phát tiết hết dục vọng, hắn phải hy sinh việc nhỏ để hoàn thành việc lớn, tinh thần phấn chấn lên, cho nên hắn chủ động cởi áo của mình ra, dù sao cũng không phải chưa từng bị y sờ qua, hai lần kia đã sớm bị sờ từ đằng trước ra đằng sau, thậm chí còn đụng đến "bên trong" luôn rồi.

Nếu muốn mau chóng thành công, hắn phải sử dụng hết mị công toàn thân mới được, Vu Nhân Trí tiến về phía trước, ôm lấy y, hôn liếm đầu ngực Phong Chú Ngôn, hắn ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, lại dùng răng nanh chậm rãi miết nhẹ, hô hấp của Phong Chú Ngôn bắt đầu trở nên nặng nề.

Hừ hừ, hắn không tin hắn kỹ xảo mê hoặc phụ nữ của hắn lại không quật ngã được Phong Chú Ngôn.

Hắn dùng sức đẩy y ngã lên trên giường, mà Phong Chú Ngôn cũng không khách khí đưa đầu của y lên, sau đó triền miên hôn hắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao đổi thóa dịch, hắn ôm chặt lấy Phong Chú Ngôn, đưa hai chân kẹo chặt lấy người y.

「 Ngô...... ân ân...... ân......」

Hắn một bên hôn, một bên phát ra thanh âm kiều mị dẫn dụ, Phong Chú Ngôn quả nhiên đúng là sắc lang, y lập tức liền hung hăng đem ngón tay cắm vào mật xử của, thân thể hắn thoáng co rụt lại, có chút đau pha lẫn một chút thích thú, hắn dùng chân cọ cọ vào đùi y, loại phương thức câu dẫn này, chưa từng có đàn ông nào chịu được.

「 Anh không cần thương hương tiếc ngọc đâu, tôi đã là lần thứ ba a.」 Vu Nhân Trí dùng mị nhãn liếc y.

Ánh mắt Phong Chú Ngôn cũng trở nên càng nóng, y hàm trụ bờ môi của hắn, tiếp tục nồng nhiệt hôn, Vu Nhân Trí bị hôn đến anh anh loạn ngữ, mấy lời định nói chạy mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có vài câu độc nhất.

「 Đối, chính là nơi đây, chính là nơi đây...... a a......a...... a......」

Đầu ngón tay của Phong Chú Ngôn trong cơ thể y chạm đến một nơi nào đó, làm hắn giật nảy người lên, phía trước đã trướng lên nóng rực, tay hắn tự động đụng đến chỗ cũng đã nóng rực lên của Phong Chú Ngôn.

「 Tôi...... Tôi muốn này......」

Nhanh tiến đến, phát tiết xong liền biến trở lại trạng thái bình thường, như vậy ta có thể quan sát thỏa đương, sau đó đi tới chỗ Phi Sầu tiểu thư của ngươi cáo mật a.

Phong Chú Ngôn rút ngón tay ra, sau đó nhắm ngay nhập khẩu, một hơi tiến vào, hắn kêu to lên, thật—thật thoải mái, thoải mái đến mức khiến cho thần trí của hắn chạy đi hết, đồn khẩu bắt đầu run rẩy, điện lưu chạy về phía sau não, thân thể hắn sao lại trở nên mẫn cảm như vậy a, chẳng qua chỉ là thứ kia của đàn ông tiến vào mà thôi a.

「 A...... a...... Sâu...... Càng sâu...... Càng sâu một chút a.....」

Hắn đã không biết chính mình đang kêu cái gì, dù sao tiếng kêu mất mặt gì hai lần trước hắn đã sớm kêu la hết rồi, lần này tái mất mặt như thế nào cũng không sao cả.

Phong Chú Ngôn nghiến nhẹ răng kề sát lỗ tai hắn, thô thanh gọi:「 Tiểu Trí, sâu như vậy như vậy không sao chứ?」

Hắn oa một tiếng khóc lên, xâm nhập vừa sâu vừa nặng, giống như muốn lấp đầy hết bên trong cơ thể hắn, bộ vị đang ngạnh bị khiêu khai không hề đau đớn, chỉ có thư thích, thân thể hắn lần nữa run rẩy, giống như tứ chi dòng điện trăm ngàn vộn chạy qua, trong đầu hắn không ngừng bạo xuất hỏa hoa.

「 Tiểu Trí...... Tiểu Trí......」

「 A...... a a...... a......」

Tại một kích cuối cùng, cơ hồ trong đầu hôn nhuyễn, rốt cục hiện lên một hàng chữ cuối cùng: Dùng hết sức như vậy, y đã phát tiết xong, chắc đã nhuyễn thành trạng thái nguyên thủy.

Vu Nhân Trí thân thể thư thích, chớp chớp một chút rồi mở to hai mắt, toàn thân dính đầy chất dịch trắng, nhưng là vừa mới phát tiết qua, thoải mái không chịu được.

Phong Chú Ngôn nằm bên cạnh kéo hắn vào trong lòng, hắn cũng không khách khí tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó ánh mắt nhìn xuống, xem địa phương kia có nhuyễn hay không.

「 Cậu đang nhìn cái gì?」

「 Oa, thể lực của anh cũng thật tốt quá a......」

Vì cái gì không có nhuyễn ni? Hắn rõ ràng sử dụng hết toàn bộ kỹ năng, cái gì nên làm đã làm hết, thậm chí cả mấy thứ không nên như ngắt,nhéo hắn cũng làm luôn, thế nhưng y còn một trụ giơ lên trời, hắn nhớ rõ ràng vừa nãy y cũng có phát tiết a.

Bàn tay Phong Chú Ngôn không thành thật sờ hướng đồn bộ hắn, vì đạt thành kế hoạch, cho dù phía trước là biển lửa, hắn cũng sẽ ra sức vãng tiền khiêu, hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, dù sao chỉ là làm thêm một lượt mà thôi.

Hắn mở hai chân mình ra, chủ động để y xâm nhập vào trong cơ thể, tinh dịch còn trong cơ thể giúp cho y tiến vào dễ dàng hơn lúc nãy, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn một chút nào.

Hắn tiến vào trạng huống rất nhanh, sau đó tiến vào đệ tam phấn chiến, đệ tứ khổ chiến, đệ ngũ bại chiến, đệ lục chiến toàn quân phúc không.

Hắn kêu không lên tiếng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt chết đi, muốn xem trạng thái nguyên thủy của Phong Chú Ngôn sao lại khó như vậy a?

...

...

「 Sao anh lại đi cà nhắc cà nhắc vậy?」 Thụy Thu nhìn hắn, châm chọc nói:「 Bị xe đụng phải hả?」

Đụng xe cái thí, hắn thật muốn rống to ra tiếng, ngày hôm qua nửa đường chạy vào motel là thất bại lớn nhất đời hắn, hiện tại tiểu thí thí đau đau, hơn nữa yết hầu vì la hét quá độ trên giường mà khàn khàn, còn thủ phạm thì vẻ mặt thư thích ngồi trên ghế tổng tài, một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi vì túng dục quá độ.

Hắn bị làm đến hôn mê luôn, chờ hắn tỉnh lại, Phong Chú Ngôn sớm đã rời khỏi khách sạn, hắn ở khách sạn ngủ suốt một buổi tối, tới mờ mịt sáng mới tỉnh, cũng chính là nhiệm vụ ngày hôm qua hoàn toàn thất bại, hơn nữa bại đến một tháp hồ đồ, hắn căn bản là không thấy qua "trạng thái nguyên thủy" ở phía dưới của Phong Chú Ngôn.

Thất bại, thất bại, quá thất bại, cả đời hắn chưa từng thất bại như vậy.

「 Bị chó hoang cắn.」 Hắn tức giận trả lời, thuận tiện liếc Phong Chú Ngôn một cái, Phong Chú Ngôn tiếp tục xem báo cáo, coi hắn như không tồn tại.

Song diện nhân(Đồ hai mặt) đáng giận, lúc tinh trùng chạy lên não, thì xem hắn như châu báu cả đời chưa từng nhìn thấy, đến lúc tinh trùng không chạy lên não, coi hắn thành thức ăn dư thừa hôi thối cả cẩu cũng không thèm ăn.

[Hoàn] Tương Thác Tựu Thác (将错就错) - Lăng Báo Tư (凌豹姿)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ