Chương 10: Kết thúc + Vĩ khúc

4.4K 111 17
                                    

Thân thể hư nhuyễn, còn có dư âm sau khi hoan ái, hắn cơ hồ nâng không nổi đầu ngón tay, cả người mệt mỏi dựa vào ngực Phong Chú Ngôn, ngực thẳng thắn loạn khiêu, còn đang cố gắng điều hòa lại hô hấp sau khi "kịch liệt vận động".

Bàn tay Phong Chú Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên tóc hắn, Vu Nhân Trí đánh vào tay y,「 Tên hỗn đản này, ai cho phép anh bính tôi hả.」

Hắn tức giận gầm lên, cơ hồ nhe cả răng nanh ra, cái kia của Phong Chú Ngôn vẫn còn ở bên trong hắn, giống như đang nhắc nhở hắn vừa rồi sung sướng như thế nào, hắn hung hăng nói:「 Rút ra ngay!」

「 Không muốn!」 Y thẳng thừng cự tuyệt.

「 Gì cơ?」 Vu Nhân Trí còn tưởng rằng mình nghe lầm.

「 Anh nói không muốn.」

Người này ăn vụng cũng không sợ bị người khác thấy, Vu Nhân Trí vỗ ngực y một cái,「 Tôi sẽ gọi Tiểu Trí của anh đến xem, để cho hắn biết chúng ta vừa làm cái gì.」

「 Anh đã nói cho cậu ấy.」

Vu Nhân Trí khiếp sợ, lập tức định thần lại, hắn xì một tiếng khinh miệt, nói chuyện phân ra làm hai loại, một loại là nói một chút, một loại là nói toàn bộ, hắn nhắm mắt cũng biết "nói" của y nhất định là loại một chút kia, ai lại ngu ngốc đến mức nói cho tình nhân hiện tại biết mình lên giường với tình nhân cũ, mà y thì chắc chắn không phải loại người ngốc nghếch rồi.

「 Tôi đoán anh không nói đến chuyện lên giường này chứ gì.」 Hắn cố ý nói khó nghe để châm chọc y.

「 Đều nói hết.」

Thanh âm của y bình thản trả lời đáp án không có khả năng, làm Vu Nhân Trí trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận được, hắn kinh ngạc một chút, nhưng hắn lập tức khinh thường nói:「 Tôi biết rồi, anh nhất định nói đều là hiểu lầm, cho nên không cẩn thận cùng tôi lên giường một lần, đúng không? Chỉ cần diễn chút xíu trò gạt người này, hắn lập tức liền tin anh, còn muốn anh chỉ được làm một lần mà thôi, không có gì không được.」

「 Thượng vài lần đều nói.」

Vu Nhân Trí há hốc miệng, hắn biết tính tình của người này rất thẳng thừng, cho nên mới có thể khi Tiểu Trí vừa đến đây liền lập tức từ bỏ hắn, không thể tưởng được y còn dám thừa nhận quan hệ của bọn họ, cả chuyện tư mật như lên giường vài lần cũng nói rõ ra, không hổ là Phong Chú Ngôn mà.

「 Không thể nào, anh lừa tôi a.」 Hắn vẫn không thể nào tin.

Phong Chú Ngôn nhìn thẳng vào hắn,「 Anh không có lừa em.」

「 Tiểu Trí kia không tặng cho anh hai bạt tay à?」

「 Không có.」

Vu Nhân Trí hô to gọi nhỏ.「 Vì cái gì không có? Anh chiếm tiện nghi của hắn, lại còn nói với hắn là cùng tôi phát sinh quan hệ mà hắn không muốn chém anh, quả thật rất thiện lương a!」

「 Anh không chiếm tiện nghi của cậu ấy.」

Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng được, không phải hắn cố ý muốn khen tặng y, mà là thể lực của Phong Chú Ngôn thực sự không tầm thường tý nào, y cùng mình giống nhau là đàn ông, đương nhiên hắn biết việc y có khả năng nhẫn nhịn như vậy là thực không đơn giản a.

「 Bậy bạ, anh lần đầu tiên liền thừa dịp tôi uống rượu, đem tôi vào khách sạn, cũng không quản ba bảy hai mươi mốt, liền thượng tôi cả một đêm, anh nhìn thấy Tiểu Trí đích thực xuất hiện trước mặt anh, tôi thấy anh có thể làm cả một ngày, còn dám nói không có.」

Phong Chú Ngôn lộ ra biểu tình khó xử,「 Anh đã thử qua, nhưng mà không được.」

「 Cái gì không được?」 Nói mơ hồ như vậy, ai biết y đang nói cái gì.

「 Trong này ngạnh không được.」

Y chỉ vào phía dưới, mà lời Phong Chú Ngôn vừa nói làm Vu Nhân Trí cười phá lên, đắc ý dương dương, hắn biết vấn đề tại nơi đây của y, ông trời quả nhiên rất công bằng, hắn biết thiện có thiện báo, ác có ác báo mà, ông trời thực sự rất thương người tốt như hắn.

Hắn vui vô cùng, cuồng tiếu nói.「 Hay, thật hay mà! Tôi là muốn nguyền rủa anh, nhưng chỉ nghĩ muốn cho anh dính mai độc, AIDS, không nghĩ tới còn có bị liệt nữa, này được lắm, tôi thích!」

Hắn đang cười, bỗng nhiên phát giác lỗ nhỏ phía dưới có động, giống như đang bị nông ra, hắn há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt ngốc lăng, hắn có thể cảm thấy được, Phong Chú Ngôn lại ngạnh lên.

「 Anh...... anh...... Cái kia, không phải bị liệt sao.」

Phong Chú Ngôn cắn môi, giống như cũng không chịu được khoái cảm dần dần tăng lên.「 Tại bên trong em thật thoải mái, hắn lại có phản ứng.」

「 Anh rút ra cho tôi, nghe thấy không, rút ra!」 Muốn hắn ở trong này thất thân lần thứ hai, không bàn nữa, hắn không đến nỗi ngốc như vậy.

Hắn dùng sức đánh y hai chưởng, Phong Chú Ngôn giữ chặt tay hắn, so với Phong Chú Ngôn đương nhiên là hắn yếu hơn, lập tức đã bị y chế chỉ hai tay, hơn nữa Phong Chú Ngôn càng lúc càng trướng lớn, thậm chí còn bắt đầu động thân ra vào huyệt khẩu.

「 Cái này có thể xem như anh đang cường bạo ác, tôi phải tố cáo anh xâm hại tôi, anh còn không mau rút...... rút ra ngay......」

Y hoạt động làm hắn cũng có cảm giác, một luồng nhiệt lưu chạy dọc từ phía sau lưng, hắn bắt đầu mơ hồ, một cảm giác toan toan, ma ma, vừa đau lại vừa thích từ nơi bị tiếp xúc lan ra khắp thân thể, khiến hắn không ngừng rên rỉ, cũng đã hao hết khí lực, tự nhiên cũng không còn khí lực đánh người.

「 Rút ra ngay!」 Nhưng mà miệng ít nhất phải kháng cự vài cái.

「 Không muốn!」

「 Rút ra!」 Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, y cứ liên tục ra vào, mỗi lúc một đâm sâu hơn, chạm vào điểm mẫn cảm nhất ở bên trong hắn, làm hắn không thể chịu nổi.

「 Không muốn!」

「 Tôi...... bảo anh rút ra ngay......」

Hắn muốn lớn tiếng mắng y, nhưng mà cảm giác thư thích nhanh chóng lấp đầy thần trí hắn, lúc này Phong Chú Ngôn lại cách một lớp áo cắn lên đầu vú hắn, làm hắn run run không thôi, vĩ âm đã trở nên không còn rõ ràng.

「 Tiểu Trí, Tiểu Trí, Tiểu Trí......」 Y thì thào gọi.

Hắn thở dốc, hậu huyệt phía dưới co thắt phun ra nuốt vào thứ thật lớn kia, cái thân thể không còn dùng được này càng lúc càng thích thú, hắn cắn răng một cái, được a, đây là do Phong Chú Ngôn tự tìm đến, hắn liền cùng y làm, sau đó sẽ gọi Tiểu Trí đến xem, chiêu này còn hay hơn cái trò nguyền rủa nhiều.

Môi hắn đi xuống, hôn Phong Chú Ngôn, hai tay cởi bỏ áo sơ mi của Phong Chú Ngôn, sờ lên khuôn ngực cứng rắn của y, Phong Chú Ngôn phát ra tiếng thở mạnh, hắn cuốn lấy đầu lưỡi y, không ngừng vuốt ve, đùa bỡn nhũ tiêm của Phong Chú Ngôn, dưới thân càng dùng sức ngồi xuống, cho y xâm nhập.

「 Không được, Tiểu Trí, thật...... thật thoải mái......」

Toàn thân Phong Chú Ngôn run rẩy, thân thể ướt đẫm mồ hôi, y rút ra khỏi Vu Nhân Trí, giơ chân hắn lên, sau đó mới nhanh chóng xâm lấn, mồ hôi của y từng giọt từng giọt rơi trên người hắn, ánh mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ như lửa thiêu, dưới thân mạnh mẽ ra vào.

Vu Nhân Trí bị y làm đến thiếu chút nữa không còn mạng, y tiến vào thật sâu, vừa rút ra thì lại lập tức tiến vào, giống như đối với thân thể hắn có vô số quyến luyến. Hắn nâng bàn tay hư nhuyễn lên, đẩy cửa ra, bên ngoài chính là phòng của trợ lý, cam đoan giờ phút này dâm thanh uế ngữ của bọn họ, có thể cho Bạch Nhân Trí nghe tường tận.

「 Hô...... Ngô...... Không được, Tiểu Trí, anh không được...... Thật chặt...... Thật thoải mái...... em quá tuyệt vời......」

Y dùng sức giữ chặt lấy thắt lưng, một kích tiến vào thật sâu, sau đó phủ phục lên người hắn, Vu Nhân Trí cũng từ từ hưởng thụ khoái cảm, nhưng hắn càng quan tâm Bạch Nhân Trí rốt cuộc có nghe thấy hay không.

「 Tránh ra đi, đừng dựa vào người tôi, trên người tôi đều là mồ hôi của anh, ghê tởm chết đi được.」

Vu Nhân Trí đẩy y ra, thừa dịp Phong Chú Ngôn không có khí lực giữ hắn liền di thân thể một chút, Phong Chú Ngôn mới từ thân thể hắn rời đi, hắn dời mắt khỏi thân thể tráng kiện kia, hắn đã hiện ra trạng thái hư nhuyễn, nhưng bộ dáng lại oai hùng hiên ngang, làm cho người ta xem thật muốn đỏ mặt.

「 Tiểu Trí......」

「 Tiểu Trí của anh đang ở bên ngoài!」

Mặt Bạch Nhân Trí đỏ tưng bừng, nhìn gương mặt đỏ lựng kia thì cam đoan đã nghe được một màn chân thương đạn thực vừa rồi của bọn họ, hắn đang nhặt lại hồ sơ rơi trên mặt đất, thanh thanh yết hầu nói:「 Bởi vì cửa mở, cho nên tôi...... tôi đem bông nhét vào tai, tôi chỉ có nghe được một chút thôi, cả hai người không cần để ý.」

Mặt Vu Nhân Trí méo xệch, như thế nào tên kia lại không chạy vọt vào, đối hắn rống to kêu to, ít nhất cũng nên giận giữ đánh Phong Chú Ngôn một cái, hoặc là khóc một trận chứ, sao hắn lại như một trợ lý điển hình, một chút cũng không giống tình nhân bị dấm chua đại phát.

Phong Chú Ngôn vội vàng dời thân thể, y cũng không phải chạy tới an ủi Bạch Nhân Trí, mà là di động thân thể, để cho người bên ngoài chỉ nhìn thấy được y trần truồng, mà nhìn không tới Vu Nhân Trí, giống như không muốn người khác thấy Vu Nhân Trí trần truồng.

Vu Nhân Trí nhíu mày, đôi tình nhân này cũng thật cổ quái, mà Phong Chú Ngôn thay hắn phủ thêm ngoại y, hư hàn vấn ấm nói:「 Em có đau không? Tiểu Trí, anh vừa rồi thật thô lỗ.」

「 Hoàn hảo!」

Hắn thử động cơ thể một chút, thiếu chút nữa thì té xuống, đáng chết, siêu đau a.

「 Cẩn thận, Tiểu Trí, anh đỡ em.」

Y không chỉ đỡ hắn, còn giúp hắn mặc quần áo, bộ dáng lại có chút vui vẻ trong đó, làm Vu Nhân Trí thấy vô cùng quỷ dị.

[Hoàn] Tương Thác Tựu Thác (将错就错) - Lăng Báo Tư (凌豹姿)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ