Phần 9

148 8 1
                                    


91.

Thấy có vài bạn hỏi về phu nhân, nói tới quân gia phu nhân tôi nhất định phải đốt nến xót thương cho bọn họ. Quân gia nói thích kiểu con gái có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa, hơn nữa đừng quá yêu cậu ta, cậu ta nghĩ ở con gái quan trọng nhất là khí chất và trí thông minh, đắm chìm quá sâu vào tình cảm chỉ khiến các bạn nữ mất hết lý trí. Quân gia nói đã quen nhiều người nhưng ai cũng như nhau, tới cuối cùng lý do chia tay luôn là vì cậu ta dành quá ít thời gian cho bạn gái.
Nhị thiếu: Tao cũng không đếm được mày đã quen bao nhiêu người
Quân gia: Có bao giờ mày quan tâm tới bạn gái tao, trong khi tao còn tốt với bạn gái mày hơn cả bạn gái tao
Một anh chàng cùng bang chưa rõ chân tướng chen vào: Mày thích bạn gái XX (nhị thiếu) hả?
Đạo trưởng: Không phải, nó thích bạn trai của cô ta

92.

Lúc trước tôi từng kể quân gia và nhị thiếu ngồi chung bàn thời phổ thông đúng không, có điều họ ngồi chung chưa đến một tháng đã bị thầy giáo tách ra. Sau này có lần quay về trường cũ, giáo viên chủ nhiệm nói tách bọn họ ra bởi vì cảm thấy ánh mắt họ nhìn đối phương quá kỳ lạ, khi hai đứa ở cạnh nhau cứ như chìm đắm trong thế giới riêng.
Quân gia kể hồi mới quen, vào một tiết tự học các bạn nữ trong lớp tổ chức trò chơi đoán nhân duyên, là kiểu trò chơi mọi người cầm chung vài sợi dây, một người bất kỳ nắm ở giữa, một người bất kỳ nắm một đầu dây, sau đó tập thể đồng thời buông tay xem có người nắm đầu còn lại không. Lúc ấy rất nhiều người cùng chơi, tới thời điểm buông tay tất cả dây đều rớt xuống đất, chỉ có quân gia và nhị thiếu nắm hai đầu của cùng một sợi.
Chúng tôi: Xin hỏi cảm giác khi đó thế nào, tim đập lệch nhịp sao?
Quân gia: Không phải, tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng nếu hồi tưởng lại thì cảm thấy khoảnh khắc sợi dây ấy rớt xuống cứ như được quay chậm
Nhị thiếu: Cảm thấy đặc biệt có duyên với nhau ấy

93.

Một lần nọ trong bang thảo luận chuyện giàu nghèo, quân gia nói mỗi khi ở cạnh nhị thiếu đều cảm thấy tốc độ tiền bay khỏi ví cực kỳ nhanh, quan trọng là không biết đã tiêu vào việc gì. Có hôm kia họ chỉ còn mấy đồng lẻ dính túi.
Quân gia: Bữa đó thật sự nghèo rớt mùng tơi luôn, đã vậy trời còn lạnh căm căm
Nhị thiếu: Mỗi lần ở cạnh mày tao đều thấy nghèo mạt rệp
Quân gia: Lúc ấy XX (nhị thiếu) nói muốn ăn gì đó, kể cả đống món ngon
Nhị thiếu: Rốt cuộc chúng ta mua 2 cái bánh bao ăn
Quân gia: Ừ, quá thê thảm luôn
Nhị thiếu: Ha ha ha, nhưng tao thấy vui lắm, cái bánh bao của tao nhiều hành lá hơn mày
Chúng tôi: Tụi tôi đang so ai nghèo hơn ai, không phải kể kỷ niệm tình yêu!!!

94.

Một lần nọ cả phòng ăn dưa hấu, đạo trưởng ăn xong đi rửa tay về mới thấy nhị thiếu vì vừa ăn vừa tán gẫu với quân gia mà nước dưa hấu dính đầy miệng
Đạo trưởng: Bảo XX (quân gia) lau giùm đi kìa, sắp chảy cả vào áo rồi
Đại sư: Mày mấy tuổi rồi còn ăn uống như thế hả
Nhị thiếu: Tao ăn dưa hấu cũng bị tụi bây dạy dỗ là sao
Quân gia: Lại đây tao lau cho
Nhị thiếu: Lau bằng gì, mày đâu có khăn tay, liếm giùm tao hả

95.

Có hôm đại sư vừa về phòng liền gọi nhị thiếu: XX có việc cần nhờ mày
Nhị thiếu: Chuyện chi?
Đại sư: balabala
Nhị thiếu: Tại sao lại tìm tao, thần thiếp làm không được
Đại sư: Nó nói đã từng giúp đỡ mày
Nhị thiếu: Chẳng phải bạn chung lớp giúp đỡ nhau đều không cần báo đáp sao, không được, có thể giúp thì tao giúp, chuyện ngoài tầm tay miễn tìm tao
Đại sư: Chưa thử sao biết
Nhị thiếu: Tao biết tự lượng sức mình, đây chính là ưu điểm lớn nhất của tao
Quân gia: Ha ha ha, tao thích tính thẳng thắn của mày
Nhị thiếu: Nhưng đối với mày tao tình nguyện không biết tự lượng sức

[JX3 - ĐM Story][Sách-Tàng] Trời Sinh Một ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ