hai.

33 6 0
                                    


Bờ sông còn lạnh hơn.

Từng đợt gió ùa vào, cái lạnh tưởng chừng như muốn cắt cả da thịt. Hai bóng người nhỏ bé giữa khoảng đất rộng lớn, trơ trọi và cô đơn đến cùng cực. Gió như muốn quật ngã họ, nên một trong hai người ngồi xuống, rồi người kia cũng ngồi xuống bên cạnh.

Mắt Yoongi nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, nhìn như không nhìn, anh nhắm mắt lại.

Hai tay Taehyung giữ lấy cốc trà đang dần nguội đi, trong lòng cậu lúc này chỉ quanh quẩn một câu hỏi, có thật là mình đang bên cạnh Yoongi hyung hay không ?

Cảm giác gần gũi ấy mạnh mẽ như một cơn gió lớn có thể cuốn theo tất cả mọi thứ, nhưng Taehyung biết gió thì chẳng thể nắm cầm, vốn chẳng thể giữ lại chút gì. Cậu em xoay người về hướng Yoongi, đáp lại chỉ là một cái quay đầu và đôi mắt him híp nhìn chằm chằm vào cậu.

-Yoongi hyung, em...

-Suỵt, Tae.

Trời lạnh, nhưng không đủ lạnh để khiến làn khói trắng phả ra từ đôi môi Taehyung ngừng lại đôi chút. Anh nhanh chóng đưa tay che miệng cậu, câu nói của Taehyung tưởng như sắp vụt ra cũng đành mắc kẹt lại ở giữa.

-Yoongi hyung...

Em thích anh.

-Đừng nói, Tae.

Anh thứ cười, một bộ dạng dửng dưng như chẳng có gì. Thế nhưng khóe mắt anh đỏ lên và bàn tay lạnh buốt đang đặt trên mặt Taehyung lại run rẩy. Dòng chất lỏng trong suốt nóng hổi rơi xuống từ đôi mắt cậu em nhỏ, trượt qua những ngón tay lạnh lẽo ấy của anh.

-Đừng, Taehyung.

Đừng.

.

Nếu như em nói ra, anh sợ rằng em, anh, chúng ta sẽ không thể nào phục hồi lại nữa.

.

-Hyung, chuyện gì vậy ?

-Anh không biết.

Namjoon chăm chăm vào cuốn sách trên tay Jin. Vài ngày trước, họ thấy Taehyung và Yoongi trở về. Cậu em nhỏ không muốn gặp ai, còn anh thứ mong muốn giữ sự im lặng cho chính mình.

Tất cả chúng ta đều có những mong muốn riêng.

Cậu em ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn trên chiếc sofa, giữ một khoảng cách nhất định. Namjoon hài lòng với thứ không khí mềm mại này. Trên màn ảnh, Seokjin hài hước, năng động và nói nhiều, Namjoon tinh tế, hay cười ngốc và kiểm soát tốt mọi việc. Nhưng ở đây, ngay chính ngôi nhà này, họ hiểu được cách im lặng, thấu hiểu và chia sẻ quyền chủ động, họ chỉ là họ, là Namjoon và Seokjin, là cậu em và anh cả, đơn giản là vậy.

-Cứ mỗi lần hai đứa nhóc ấy cùng ra ngoài thì lại như vậy.

-Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra ?

Mắt Namjoon dán trên những ngón tay đang từ tốn lật từng trang sách của người nọ. Anh nhìn những con chữ lướt qua, lướt qua, rồi lại va vào những trang giấy hơi ngả vàng như cái cách chúng đã từng dính lấy nhau lúc ban đầu.

khẽ. • kth × myg; knj × ksj.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ