...tình hình là mấi dòng này k~ chẳng có gì đáng đọc - chỉ là cảm xúc của ta...ta type vì k muốn ôm đống này một mình : )...có thể xem là ba cái tào lao - dở hơi - bậi bạ k~ đc...ta k trách...
Ừ thì giống như cái tựa, con xin lỗi vì đã được sinh ra trên đời này. Con – 1 đứa chẳng ra gì, ừ! Thì có lẽ là về mọi mặt (con nghĩ cả cái dòng họ này đều biết điều đó)…con biết con được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ nên con ms nói lời xin lỗi :x. Nhiều đêm, nằm trên giường mà con chỉ biết khóc, khóc không thành tiếng : ), cơ mà con có bao giờ khóc thành tiếng đâu, không phải vì con không dám khóc, mà vì con không muốn ba mẹ phiền hà, có thêm gánh nặng. Từ nhỏ - con đã biết, bản thân con luôn là một đứa kém cỏi, con học hành không giỏi giang như bao bạn bè anh chị, không có được ngoại hình xinh xắn đáng yêu, đầu óc không thông minh, luôn là đứa làm cho cả nhà thất vọng nhiều nhất :D, và còn nhiều rất nhiều nữa! Ba mẹ biết không? Ba mẹ nghĩ con là đứa ngỗ nghịch, vô tình vô nghĩa, chỉ biết ham chơi không bao giờ quan tâm đến nỗi khổ tâm của ba mẹ về cơm áo gạo tiền, là đứa vô ơn, không biết thương cha thương mẹ (con luôn nghĩ thế, cơ mà chắc đúng rồi : )), con muốn làm một đứa con ngoan ngoãn – giỏi giang của ba mẹ, để ba mẹ và gia đình mình được nở mày nở mặt với người ta lắm chứ!: ), nhưng một đứa như con thì làm được gì đây? Con làm gì cũng chẳng bao giờ nên thân…Rồi con khóc...vì sợ - con sợ một ngày nào đó ba mẹ - gia đình mình sẽ không ở bên con nữa, con sợ…sợ tất cả những điều đó. Nhiều đêm ba họp bạn bè về khuya, rồi uống say, con lại nằm thao thức không dám ngủ, con đợi ba về tới nhà rồi chạy lên đón ba, con phải chắc chắn ba đã về tới nhà an toàn rồi mới dám ngủ yên. Rồi còn những đêm mẹ với dì con vào SG lấy hàng, con lại được thêm một phen hồi hộp. Lúc nào cũng vậy. Con sợ cái cảm giác một ngày nào đó thức dậy…và không thấy ba mẹ ở bên con nữa – con căm hận cái cảm giác khủng khiếp đó. Nhiều khi bị ba mẹ hay ngoại la mắng đánh đập vì một điều gì đó, con cũng tức lắm chứ, con cứ nghĩ chắc sẽ ghét ba mẹ suốt đời cơ, và những lúc như thế - con chẳng biết làm gì ngoài việc cãi tay đôi với ba mẹ và ngoại : ). Bẵng đi một thời gian, con mới thấy việc đó thật buồn cười, dù có làm thế nào đi chăng nữa, thì con – cũng sẽ không bao giờ ghét được gia đình mình hết ba mẹ ạ xD. Vì…con yêu gia đình mình một cách vô điều kiện – điều đó giống như…ừm!...bản năng của con vậy :X. Đã từ rất lâu, con đã nghĩ đến cái chết – một cái chết dành cho con : )…con thấy mình qá dư thừa trong cái xã hội này ba mẹ ạ…con nghĩ, có lẽ khi không có con trên đời, thì cuộc sống của gia đình mình sẽ tốt hơn, ba mẹ rồi sẽ vứt bỏ được gánh nặng trước giờ, vì đứa như con – rồi sẽ chẳng làm được điều gì cho ba mẹ và gia đình, ngoài việc luôn làm cho ba mẹ mệt mỏi. Và đúng thật như vậy - hôm nay, con đã khiến cho ba mẹ thêm một lần nữa tức giận – vì con đã ích kỉ không xem trọng những gì ba làm cho con…để rồi ba dắt xe đi với tâm trạng bực bội…con xin lỗi…con biết, lời xin lỗi của con chẳng làm được gì cả…nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm được lúc này ba à…ba về đi ba – con xin lỗi…ba về - để con biết ba vẫn bình an…rồi sau đó ba muốn đánh muốn chửi, hay bắt con làm gì cũng được…con cầu xin ba….con thề…con có thể đánh đổi cả mạng sống của mình – hoặc bất kì điều gì - vì ba mẹ…và để ba mẹ được sống thật lâu và hạn phúc…Và con hứa - con sẽ đi, tìm lấy cái kết của bản thân con, chỉ sau khi, con làm được một điều gì đó – 1 lần trong đời – làm ba mẹ được tự hào vì con : ). Nếu còn có kiếp sau, thì con mong – một lần nữa sẽ được làm con của ba mẹ, và con tin – sẽ làm cho ba mẹ và cả gia đình mình là những người hạnh phúc nhất trên đời này…
Only loving my family ♥