hai - tiếp cận

82 12 7
                                    

anh hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng, tất cả ngóc ngách ở đây đều chi chít những bức ảnh đầy ghê rợn, mỗi bức ảnh đều là những vụ án chết chóc trong vòng năm năm trở lại ở thành phố newyork. chẳng lẽ hắn ta là tên 'biến thái' ấy sao?

"có- phải- mình tìm được nhà rồi không?" - anh lắp bắp khi cầm lên bức ảnh một người phụ nữ bị chặt đầu bởi con dao của đứa con khát máu.

anh tiếp tục nhặt những tấm ảnh khác và xem, tất cả đều là những vụ giết người nổi tiếng nhưng không ngờ hắn lại có thể sưu tầm được những tấm ảnh này...

'vụ nổ súng tại binghamton vào năm 2009.'

'vụ jennifer levin năm 1986'

'vụ "giết người theo tên"' ...'

'...'

mỗi một vụ án daniel liền kĩ càng ghi lại, bằng bút mực đỏ, quan trọng là sau nội dung ấy luôn kèm theo một cái miệng cười đến mang tai.

"mình phải nghĩ cách xin ở lại đây vài hôm. nhưng mà bằng cách gì đây..."

bỗng anh chợt rùng mình vì cảm giác hình như phía sau có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. seongwu nhắm mắt, đánh liều quay lưng lại rồi từ từ hé nhìn:

là một con búp bê

anh hoảng hốt bịt miệng lại trước khi tiếng la thoát ra khỏi đấy, anh quay lại cửa ra vào để chắc rằng daniel không nghe thấy tiếng động. anh sợ hãi lùi ra phía cửa, bắt đầu nhìn kĩ con búp bê hơn - nó được bận một cái đầm trắng, đôi mắt rũ xuống nhưng khuôn miệng vẫn cười, nụ cười được điểm thêm những vệt sơn đỏ - hệt như máu vậy.

"seongwu! anh còn sống không thế?anh ở trong phòng hơi lâu rồi đấy." - tiếng daniel vọng từ phòng khách.

anh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ, sau đó liền rời khỏi phòng, hướng về phòng bên cạnh mà đặt túi đồ của mình vào đấy. xong xuôi, anh cố gắng trở lại nét mặt bình thường nhất có thể để daniel không nghi ngờ.

"nè daniel, ừm... cậu cho anh ở lại vài đêm được không? ý anh là chỗ cậu rất yên tĩnh thích hợp để anh viết bản thảo ấy." - anh đề nghị.

"anh bị tôi mê hoặc rồi đúng không người đẹp?" - daniel cười hềnh hệch.

"cậu ảo tưởng đấy à?" - seongwu khinh bỉ liếc xéo.

"nếu người đẹp đã ngỏ lời thì cứ thoải mái. nhưng với một điều kiện, anh phải dọn dẹp nhà cửa cho tôi. chịu chứ?"

"dọn dẹp cái đống bề bộn mà cậu bày ra sao? mơ đấy hả?"

"thế thì..."

"thôi được rồi, tôi sẽ làm với một điều kiện."

"anh đòi hỏi nhỉ? anh muốn điền kiện gì?"

"cậu năm nay nhiêu tuổi rồi?" - seongwu bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép.

"tròn 27" - daniel cảm thấy khó hiểu.

"cậu sống ở căn nhà này được bao lâu?"

"khoảng 5 năm... nè nè anh ghi cái gì đấy?"

"à... tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về cậu để đề phòng thôi. cậu đang làm nghề gì?"

"ừm... nhiếp ảnh gia." - daniel ngập ngừng trả lời.

"thế cho tôi mượn xem vài bức ảnh cậu chụp được chứ?"

"xin lỗi, tôi không thể." - nói rồi, daniel mặc kệ anh mà đi vào phòng, là căn phòng đầy ghê rợn lúc nãy.

anh bình tĩnh ngồi xuống, sắp xếp lại những gì mình ghi chép được.

"đúng là thằng nhóc này có nhiều điều thú vị thật." - dù nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảnh giác, vì hắn ta chẳng phải một kẻ tầm thường gì cả.

rồi mọi chuyện sau đó xảy ra một cách bình thường, giữa hai người vẫn có vài cuộc "đấu võ" mồm không ngừng khiến căn nhà cũng không còn u ám nữa. anh dọn dẹp nơi ở của mình trong mấy tuần tới, nhìn đống bề bộn lúc nãy được xếp gọn gàng khiến anh hài lòng. sau đó, seongwu mệt nhoài nằm hẳn xuống mà nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay đã mệt

nhưng ngay đêm hôm ấy, lúc anh nằm ngủ thì bỗng có tiếng la hét thất thanh trong căn nhà.

"xảy ra chuyện gì sao?" - anh hối hả mở cửa phòng nhưng không thấy gì ngoài không gian tối mịt. anh bắt đầu mò đi sang căn phòng bên cạnh suy nghĩ có nên gõ cửa hay không? nhưng anh đã làm như vậy.

"daniel, daniel cậu có nghe thấy tiếng hét không?" - anh vừa gõ vừa áp tai vào cửa, nhưng bên trong chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nước đang chảy xuống sàn.

"daniel cậu có bị gì không? sao lại không lên tiếng." - anh tiếp tục gõ cửa.

"tôi không sao." - có tiếng phát ra đằng sau lưng anh.

"áaaaa..." - bỗng anh bị daniel bịt miệng lại.

"anh có thôi phiền phức không? còn giờ thì về phòng đi đừng có qua bên đây nữa." - cậu một mực đẩy anh trở lại phòng nhưng anh đã vờ vào phòng để cậu rời đi. sau đó lại đi về phòng đối diện cùng chiếc máy ghi âm để ghi lại những âm thanh kì lạ phát ra từ trong đấy.

bỗng anh nghe tiếng kim loại rơi loảng xoảng liên tục, sau đó tiếng hét lại phát ra cùng với tiếng nước chảy róc rách hơn. hỗn tạp âm thanh đó khiến anh hoảng sợ và lo lắng, bởi anh không thể chịu nỗi khi tưởng tượng ra sự rùng rợn đang diễn ra trong căn phòng.

"có một người khác trong căn nhà sao?" - anh tò mò gần như muốn xông vào căn phòng nhưng không thể, hắn đã khóa cửa phòng.

anh nhìn xung quanh căn nhà, một màu u ám bao trùm lên tất cả. dường như màn đêm đã nuốt chửng đi mọi thứ khiến con người ta mang cảm giác lạnh lẽo cùng với cô đơn. ánh trăng nơi cửa sổ góc nhà đã lên cao nhưng vẫn không thể đánh tan cái sự tối tăm này. đây đúng là nơi thích hợp cho những kẻ kì dị như hắn. tiếng cửa mở khiến cho anh giật mình và nhanh chóng trở về phòng nhưng vẫn còn he hé cách cửa gỗ để xem hắn ta đang làm gì. anh thấy daniel bước ra với thân hình ướt sũng cùng tấm chăn mỏng.

"cậu ấy vừa tắm xong à? thế tiếng hét kia là gì nhỉ?" - dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi hình ảnh daniel đang gần tiếng đến phòng mình.

anh vội vã khép cửa lại chạy nhanh lên giường đắp chăn lại. daniel từ từ đi đến cạnh giường, chăm chú nhìn người con trai đang nằm kia mà bật cười, sao lại nhìn đáng yêu đến thế nhỉ?

"lần đầu tiên tôi thấy có người con trai dễ thương như anh đó seongwu. vinh dự lắm mới được tôi khen đấy." - daniel chỉnh lại tướng ngủ của seongwu, sau đó tắt đèn rời đi.

hành động của hắn khiến mặt anh ửng đỏ, đỏ như ánh đèn trong căn phòng đó vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ongniel ;; red lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ